- THIỀN - Thiếu Bảo

23/02/201212:00 SA(Xem: 8756)
- THIỀN - Thiếu Bảo

THIỀN

 

Thiếu Bảo 


Thiền

Những chiếc lá vàng phai…

Trong mùa thu

Có người phu quét vườn

Góp nhặt

Trầm tư.

 

Thiếu Bảo HKTK

Cali tháng 3/2011

 


SỐNG THIỀN

 

Hãy để sông sống đời sông

Suối sống đời suối

Cỏ hoa sống đời cỏ thơm

Em bé mọi sống đời rừng rú

 

Thiền

Đó là dòng sống của mỗi một

Tâm trí con người đã diễn đạt, thiết lập phương pháp a,b,c..

Đã làm nghẽn lối dòng trôi chảy tự nhiên của nó.

 

Bí quyết của Nẻo Thiền là:

Ta không là thân thể

Ta không là tâm trí

Ta chỉ là việc chứng kiến thuần khiết và không có gì khác nữa

Thấm sâu vào sự chứng kiến sẽ chạm gặp Cội Nguồn của sự tồn tại.

Nơi ấy sẵn đủ tình yêu, lặng yên, từ bi và niềm vui sẽ xuất hiện -- sự biến đổi này là tên gọi của Thiền.

 

Thiền không lệ thuộc thời gian, không gian

Nó hoàn toàn tự do -- Bởi nếu không tự do thì chỉ là một sự lựa chọn và xung đột. Và chính xung đột này đã hình thành sự hụt hẵng tình thương, dẫn đến những bất công, những suy đồi vể đạo đức và chia rẽ -- khoảng cách giữa người và người được thiết lập --- Lớn hơn nữa những cuộc chiến tranh tàn khốc thế giới sẽ đưa đến sự hủy diệt hành tinh!

 Thiền vì mục đích cá nhân, vì niềm vui, mong cầu cá nhân thì đó không phải là Thiền.

 

Thiền là sự thay đổi nền tảng của khối óc và con tim vốn nặng nề, được mất, yêu ghét… Sự thay đổi nền tảng này sẽ hướng con người đến Tính Tôn Giáo.

 Tôn giáo và Tính Tôn Giáo là hai phương trời cách biệt. Tôn giáo là những pháo đài chia cắt con người với con người -- Thế chiến máu đổ nhiều và có lúc tạm ngừng. nếu Tôn giáo mà chiến thì máu sẽ đổ nhiều hơn và triền miên!

 Tính Tôn Giáo là Bình đẳng tính cho muôn loài, không còn ta người, không sắc màu, không biên giới ngăn cách. Bình đẳng tính, hay Phật tính, hay hình ảnh Chúa, hay nguyện lực của bao la làm nên Sự Sống – Bình đẳng tính gợi ý niệm: thế thì khi ta làm đau một ai đó, một sinh vật, từ con kiến bé, con giun, con dế, cũng chính là làm đau tự thân mình – Bình đẳng tính mở ra khung trời bao dung và hạn lượng – Cũng từ đó Tâm Thiền chạm gặp Tính Thiêng.

 Những ý tình chạm gặp nhằm gợi ý, khi ai đó muốn đi trên Nẻo Thiền.

 

Thiền không tìm kiếm.

 Thiền không là một cái gì đó mà ta phải tìm kiếm. Thiền là một tâm yên tịnh phi thường, là khi ai đó thấu hiểu, khi ai đó có một cuộc sống quân bình thì tâm sẽ trở nên yên tĩnh tự nhiên.

 Tâm chỉ yên tịnh khi ai đó thấu hiểu Yên lặng là gì? Thấu hiểu sự bối rối là gì? Buồn là gì? Vui là gì? Có phải nỗi buồn và niềm vui kia là vô tận không? Thấu hiểu hạnh phúc-khổ đau là gì, vì sao và vì sao?

 Lúc này Tâm yên tịnh sẽ đến với, không phải tìm kiếm – Hãy bắt đầu từ bước chân đầu tiên và cũng chính là bước chân cuối cùng. Và đó là Thiền.

 

Thiền là sự giáp mặt cuộc đời với tất cả buồn vui khóc hận.

 Xa lánh cuộc đời, trốn tránh cuộc đời đó không phải là Thiền.

 Mà là sự giáp mặt, trầm mình trong dòng sống với tất cả những gì liên hệ dòng sống. Là những sinh hoạt cận kề cơm ăn, nước uống, ăn mặc, ngủ nghỉ ….

 

Thiền không là tôn giáo.

 Sống thiền là sống trong Tính Tôn Giáo chứ không phải Tôn giáo. Thiền đơn giản là cội nguồn của mọi tôn giáo -- Cuối cùng và cũng là đỉnh điểm của Tình Thương. Nên Tâm Thiền không bị quản thúc bởi bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ hình thức, lễ nghi nào.

 

Thiền là nghệ thuật.

 Thiền là một nghệ thuật tuyệt vời của cuộc sống mà không ai có thể dạy cho ai—Đó là vẻ đẹp của Thiền. Trong sinh hoạt hàng ngày, thương ghét, ăn uống ngủ nghỉ mà nếu ta thấu hiểu được tất cả mà không có bất kỳ sự phân biệt nào thì đó chính là một phần của Thiền.

 

Thiền là thường trực

 Nó xảy ra trong mọi khoảnh khắc của đời sống, đi đứng nằm ngồi, tiếp giao, thưởng ngoạn…

 Nó là lẽ sống – mọi người cần đến Thiền.. nó không khởi đầu, không chấm dứt. Nó như hạt nước, như giọt sương mai – bé nhỏ thế, nhưng nó nuôi sống hành tinh… Trong nó đang chứa cả suối nguồn sông biển. Trong giọt sương mai nọ đang chứa cả trăng sao trời – như trong đóa hoa nọ có cõi người ta đàng hoàng.

 Vắng Thiền, dòng suối không còn thơ ngây để về cùng đại hải – nó đã khô đi dòng lệ -- và thế thì màu xanh trên hành tinh cũng vắng bóng – Con người thôi hít thở!

 

Thiền, cái Một duy nhất (Nhất Nguyên)

 Trên lộ trình Nhất Nguyên – ai đó nổ lực hành thiền, thì không phải Thiền, nỗ lực để đạt một cái gì đó là Nhị Nguyên, đối đãi. Như khi tôi hạ quyết tâm để đi vào vắng lặng – thì cũng chẳng bao giờ mon men đến bến bờ vắng lặng được – mà là mời gọi xôn xao về quấy phá tâm trí mình!

 Vì bụi đỏ của buồng em khép kín

 Nên bốn bề tiếng động đã xâm lăng

 Thơ Bùi Giáng

 Vắng lặng sẽ tự động xuất hiện, về với khi ta biết lắng nghe, biết quan sát tất cả những hoạt động của tư tưởng, những trạng huống, những mục đích, những lo sợ -- chỉ theo dõi tâm ta hoạt động như thế nào rồi ta sẽ tìm thấy sự vắng lặng.

 

Thiền, sự cận kề với dòng sống

 Vì ở ngoài những luật định -- vắng bóng sự tuân thủ, vắng bóng mọi sự bắt chước -- Thiền không là những gì xa vời, mà nó ngay chính trong cuộc sống hàng ngày – Nó chỉ cần:

 Sự nhậy cảm

 Sự hợp tác

 Trí thông minh

 Nếu không có một đời sống chân chính thì không có Thiền -- Đời sống chân chính là không phải tuân thủ những đạo đức xã hội, nó do tâm trí con người dựng lập – mà chỉ cần vượt ra ngoài:

 Sự ganh tỵ

 Lòng ham muốn

 Sự kiếm tìm danh vọng

 bằng sự tỉnh thức của nó. Nếu không biết những hoạt động của tự ngã thì sự ham thích Thiền, công phu tập thiền là Vô Nghĩa.

 

Thiền

 Vượt qua, vượt qua

 mọi căng thẳng, mọi mâu thuẫn, khát vọng, mọi tìm kiếm – không nô lệ những tư thế bán già, kiết già, bán triệt, toàn triệt ….

 Những nơi chốn: Thiền đường, Thiền thất… nếu không vượt qua, vượt qua được thì Thiền sẽ trở thành một trò chơi, đồ chơi của Tâm, một thứ tâm kinh nghiệm – Tâm ánh sáng hoàn toàn khác biệt/ vượt ngoài mọi hình thức.

 Hãy lắng nghe một tiếng chuông chùa, một tiếng chuông giáo đường – Nên lắng nghe trong im lặng hoàn toàn thì ta sẽ cỡi lên âm vang nọ, để cùng âm vang rong ruổi tràn phố thị, đèo truông, sông hồ, biển cả. Ta và âm thanh là một.

 

Thiền

 Ta là thầy của chính ta.

 Thuở còn chưa biết lật, biết bò, biết đi chập chững ta cần sự giúp đỡ.

 Nhưng khi ta đã tự mình đi đứng, chạy được lúc này, Ta là thầy ta / xa rồi các phương pháp A,B,C, xa rồi các công án vốn đặc biệt truyền dạy cho ai đó trong một thời điểm nhất định, trong một trình độ tâm thức để truyền -- chứ không phải đại trà cho mọi người!

 Xa rồi các thế lực Thiền sư, Đạo sư, các Guru… Họ là họ, ta là ta.

Ta là nhân cách, là hài hòa trí tuệ. Tất cả tự ta.

 

Thiền lực

 Thiền không phải được hiểu bằng định nghĩa thông thường – càng không bằng kiến thức tri thức để lý giải – không bằng ý thức để suy luận, phân tích.

 Thiền là thể nhập vào bản thể bao la của vạn pháp.

 Tự than xâm nhập vào mảnh đất tâm của chính mình – nó là sự sống, sự sống theo nghĩa sâu xa nhất của nó.

 Sự sống thật là sự luân chuyển không ngừng trong mỗi một và hòa hợp với hiện hữu vô cùng của bao la – mà ta, là trung tâm và dòng sống đến từ muôn hướng và được biểu hiện qua hơi thở, động tác, lời nói, ý nghĩ …

 Ta tự do thật sự, điều mà Thượng Đế trao cho nhưng con người không biết hưởng… Sinh ra thì đã ký giao kèo (contracts) ràng buộc bản thân với mọi thứ tạp nham xã hội, hữu lý cũng có nhưng đa số là vô lý -- gọi là giao kèo xã hội (social contracts)

 Qua thiền lực, ta vượt lên mọi hệ lụy ta ở trong Chân Ngã.

 Qua thiền lực, người đạt đạo thường hiểu được thứ ngôn ngữ phát đi bằng làn sóng tư tưởng -- Lúc này đây biên giới quốc gia, ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo không hiện hữu.

 

Lời kết

 Những gì ghi trên như âm vang tiếng chuông chùa hay giáo đường – Và khi âm vang qua phố thị tôi ghi lại phố thị, cũng như thế khi qua đèo truông, suối nguồn, sông lạch và biển cả --- không hệ thống, không tính toán, sắp xếp, không và cũng không không. Xin thứ tha, khi nó vượt mọi giao kèo xã hội.

 

 Đêm tròn trăng Cali

 Tháng 8/ 2011

 

 HKTK

 Thiếu Bảo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn