Cung điện cây kiểng - Thanh Trí Cao

23/01/201112:00 SA(Xem: 16647)
Cung điện cây kiểng - Thanh Trí Cao


Cung Điện Cây Kiểng


Thanh Trí Cao


bonsai-sekkai-content Nghệ thuật chơi cây kiểng không phải là cái nghề, chơi cây là một loại giải trí rất tao nhã, khi để trọn vẹn tâm hồn vào tác phẩm được nuôi dưỡng theo tháng năm đồng cảm –đắc ý kỳ diệu.


Nghệ thuật nào cũng là nghệ thuật, song nghệ thuật chơi cây kiểng, nghệ nhân cống hiến thời gian rất công phu. Có chơi người ta mới biết được cây kiểng cũng có vận mệnh như con người. Nghĩa là từ lúc bắt đầu cắt xén rễ và cành lá để vô chậu cho đến khi chúng trưởng thành – Cả một tâm sự kỳ vọng- ước mong. Nói một cách hơi quá đáng, nuôi một cây kiểng “thu nhỏ lại” còn khó hơn nuôi đứa con cưng. Thông thường, là tác giả mới hiểu được giá trị sự sống của cây kiểng rất tình tự như thế nào. Sự âu yếm vỗ về rất độ lượng-bao dung, tác giả nhìn cây kiểng gần như muốn thúc hối thời gian mau lên. Chẳng may một vài chiếc lá ngả màu vàng úa bất thường, hiện tượng ấy đủ làm cho tác giả lo âu số phận của cây không đạt tuổi thọ như ý.


Người xưa có câu:

 “Nghề chơi cũng lắm công phu”


 Có lẽ thành ngữ này bất hủ cũng bởi một việc làm kỳ công nào đó khá phi thường. Tác dụng ý thức chuyển mình đưa đến hành động chọn lựa bởi sự cân đo, lợi hay bất lợi một chuỗi thời gian đầy thử thách như thú chơi cây kiểng. Khi nhập cuộc là chấp nhận phiêu lưu theo hấp lực đầy thú vị. Mặc tình cho thời gian tuôn chảy như dòng thác đổ, nhà nghệ thuật chơi cây kiểng trầm lặng như một Thiền gia tỉnh thức. Kiên nhẫn tự chế mình để hoàn thành một tác phẩm đắc ý không phải là chuyện dễ làm.


 Tác giả chơi cây kiểng có thể đổi buồn thành vui, đổi vui thành buồn theo vận mệnh của Lão Danh Tùng Cali (black pine) mà mình công phu chăm sóc. Từ đó những giòng thơ được phát hiện nơi tâm thức ngân nga âm điệu theo chiều gió cuốn bay đi. Đi đâu thì đi, khi trở về nhà tác giả phải bước ra vườn thăm cây kiểng trước đã. Và cứ thế thời gian sao chóng quá! Người ta có thể thánh thiện hóa cuộc đời bởi thú vui săn sóc cây kiểng.


 VŨ TRỤ – NHÂN SINH

 

 Vũ trụ kia thu nhỏ tầm tay với.

Nàng thơ ơi! Hương sắc lắm kiêu sa

Cội danh tùng vươn mình trong nắng ấm

Dòng suối reo thôi thúc tiếng oanh ca

 

 Ôi! Vĩ đại bao la vũ trụ

Mây bồng bềnh tình tự dòng sông

Trên đỉnh gió có - không tương đắc

Vòng tay choàng ôm cả hư không

 

Nắng đủ ấm bất phân cảnh giới

Mưa cảm thông chẳng hỏi gì ai

Cùng thể chất tình người vũ trụ

Một cõi lòng hương sắc huỳnh mai

 

Trời đất bao dung có bao giờ hứa hẹn với đóa huỳnh mai không nhỉ? Con đường nào khai phóng bước chân đi, con đường nào lập lại theo sở trường mô phạm? Những sắc thái đơn thuần chuyển mình theo thể siêu phong– thác đổ. Người uốn cây hay uốn nắn thời gian? Mảnh vườn kia thơ mộng bóng trăng soi. Những vết mòn đỉnh cao tâm thức, Chiều đi qua khát vọng mơ hồ, Thành sự nghiệp-nâng cao sức sống, Nhìn xa khơi con sóng nhấp nhô. Rồi chớp nhoáng bất ngờ thế ấy, Vài cụm mây tuổi tác già nua. Riêng một cõi hài hòa thanh thản, rồi kinh qua diệu lý uyên nguyên. Người trả giá –giá nào cũng trả, Đường đã đi - đi mãi không cùng. Điểm cứu cánh mây vờn trúc biếc, Cười để vui vì đã đến đây. Giây phút ấy bảo rằng kỳ ngộ, Thế mới hay chưa mất lối về. Dừng chân lại đỉnh cao nghệ thuật, Anh bằng lòng vui với cỏ cây.

 

Anh bằng lòng vui thích với cỏ cây để nghe chúng tâm sự dư âm mộc mạc. Bởi vì yêu thương cho nên anh bắt chúng chung sống với nhau trong một khu vườn ngoạn mục nên thơ. Bàn tay và khối óc anh quan tâm đến sự sống đối với tuổi già nua của cây kiểng. Những cậu bé mới bắt đầu lên khuôn và tưới bón sự sống càng thận trọng hơn để chúng trưởng thành lão tướng kiêu hùng thời thượng. Khi làm việc mệt nhọc từ công sở trở về, ngồi lắng sâu tâm tư anh nhìn tác phẩm của mình và thích thú thư giãn, đầu óc sẽ giảm đi sự căng thẳng –rất ư là tâm lý nhân sinh.


Khi bước vào phòng triển lãm, tôi không thể nào đo lường chính xác tuổi thọ của một Lão danh kiểng cằn cỗi, gân cốt xanh xao như đã từng thử thách thời gian. Tôi cố tìm quê hương của lão danh kiểng, nhưng không biết lão đến từ đâu, phong thái sao mà đắc ý. Thiên nhiên đã ưu đãi lão danh kiểng với tuổi thọ hơn thế kỷ, trải dài năm tháng dãi nắng dầm sương. Phong thái cao sang lịch lãm hòa cảm với tâm hồn người nghệ thuật làm cho khách thưởng lãm chùng lòng nhẹ bước không thể “cưỡi ngựa xem hoa”.


 Vâng! Vào phòng triển lãm, anh nên đi bằng “chân không” để thấy diệu hữu mênh mang trong mỗi sức sống tràn đầy triết lý.


 CUỘC HỘI NGỘ


Một cuộc hội ngộ kỳ thú vô cùng tại phòng Triển Lãm Nghệ Thuật chùa Bảo Quang vào hạ tuần tháng Bảy rất hấp dẫn. Nhiều thế hệ danh mộc đã được triệu tập trang trọng trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 26 – 27 tháng 7 năm 2003 làm chấn động một góc trời. Tưởng cũng nên nhắc lại hình thức và nội dung cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa nêu trên giữa mùa hè gay gắt. Nhân cơ hội, tôi đã ghi nhận đầy đủ qua chiếc máy thu hình. Phải nói càng nhìn càng đẹp-nét đẹp phong sương nhưng quý phái lạ lùng.


 Tất nhiên cuộc hội ngộ đã được đồng ý và quán thông tinh thần bất vụ lợi. Sự kết hợp nhiều anh tài danh kiểng mới có thể làm rạng danh nghệ thuật tiêu biểu.


Ngạn ngữ Việt Nam có câu:

 “Một cây làm chẳng nên non

 Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”

 

 Ai cũng hiểu được rằng, nếu những lão danh kiểng đứng trong vườn cũng đẹp lắm rồi, tuy nhiên khi được hội ngộ trong phòng triễn lãm trang trọng lại càng đẹp hơn. Một kiệt tác của những kiệt tác được đại diện đến nơi đây để phô trương và phát biểu trung thực trước đại chúng. Nếu ai đó làm cuộc so sánh để tuyển chọn bonsai như những hoa khôi hay một tráng sĩ ngạo nghễ giữa cuộc đời bon chen danh lợi, nhìn cốt cách của những danh kiểng, bạn sẽ hiểu được sức người kiên nhẫn quả cảm đến thế. Âm điệu và màu sắc kỳ diệu của thiên nhiên có thể đánh động tâm thức con người quay về nguyên thể. Anh nhạy cảm liên tưởng và so sánh đó là lẽ tự nhiên của tri thức biết trân quý nghệ thuật. Nghệ thuật siêu nhiên hay nghệ thuật tạo hình đều có giá trị qua sự cảm nhận riêng tư ? Con người nương tựa thiên nhiên –thiên nhiên nương tựa con người để thi ca thành giòng suối êm đềm lưu chuyển trên dòng đời sinh diệt không ngừng.


 Hội Cây Kiểng Việt Nam đã làm những việc đáng kể trong lãnh vực nghệ thuật. Các anh đáng hãnh diện về mình chẳng có gì quá đáng. Nếu một sắc dân nào đó họ hãnh diện văn hóa dân tộc, anh cũng thế, có quyền phô trương văn hóa của quê hương mình để đáp lễ tương đồng, lối trao đổi và chia xẻ như vậy rất văn hóa. Người ta có thể nhường nhau trên phương diện cá nhân, song nói đến sự va chạm tự ái bản sắc dân tộc thì không thể. Nghĩa là chúng ta cố tình nâng cao bản sắc văn hóa của quốc gia mình.


bonsai-content Ai cũng hiểu được, con người tạo nên vóc dáng cây kiểng theo triết lý nhân sinh. Người cấu trúc cây kiểng quá công phu, tuy nhiên có khả năng thưởng thức nghệ thuật lại càng khó hơn. Người làm nên tác phẩm để hết tâm tư vào đó, người thưởng ngoạn không nên hời hợt phê phán mà không hiểu gì... Một lão tướng danh mộc trung thành với người nghệ sĩ tài hoa – quả nhiên nghệ nhân rất hạnh phúc. Cả hai đều hạnh phúc tuy nhiên không cùng ngôn ngữ. Sự sống này truyền đạt cho sự sống kia thật kỳ diệu- họ có thể nương nhau để trở thành sự sống sinh động tiêu biểu giữa đô thị máy móc ồn ào. Có phải người yêu cây kiểng có một đời sống khá trầm lặng kiên nhẫn, hơn thế phong cách rất khiêm nhường. Có lẽ người chơi cây kiểng lâu năm đạt đến chỗ thâm hậu, họ không quên ý thức câu nói rất xưa bất hủ:


 “Núi cao có núi cao hơn”

 

Thật ra chơi nghệ thuật thể loại nào cũng thế, không nên tự mãn một cách quá đáng. Mình giỏi biết đâu có người giỏi hơn, nhưng họ đang khiêm nhường ẩn danh đâu đó. Lắm lúc quá tự mãn người ta có thể chết trong lớp vỏ “Ngã và Ngã Sở” (ta và cái của ta) Mở rộng tâm hồn để trao đổi và học hỏi đó là mẫu người rất lý tưởng khả kính-khả ái.


Nghệ thuật phục vụ văn hóa, ai cũng hiểu được rằng người có bộ óc sáng tạo sẽ không dừng lại một nơi nào, ngoại trừ sức khỏe không cho phép. Đam mê để phát triển năng khiếu, tính chất ấy người nghệ sĩ không thể thiếu. Dụng công để kinh qua mọi thứ khó khăn không phải chuyện dễ làm, nhưng vẫn có người làm được. Trên một lộ trình phiêu du nào đó, cuối đường ngôn ngữ sẽ còn một chút gì để nhớ - để thương và hoài niệm, đó là điều đáng hỏi.


TRUYỀN THỐNG


Hầu như bộ môn nào cũng có truyền thống hay trường phái để tạo một hướng đi lâu dài. Có những truyền thống phục vụ văn hóa nghệ thuật. Có truyền thống dùng nghệ thuật nhằm phục vụ thương mại. Nhưng cho dù thế nào đi nữa sự kết tinh của văn hóa nghệ thuật nhân bản đáng lưu truyền cho những thế hệ mai sau. Sở dĩ những nhà nghệ thuật họ tạo thành trường phái là vì không muốn bị mai một những gì mình khổ công sáng tạo. Dĩ nhiên, một khi đã thành trường phái hẳn hoi tự nó đã ẩn tàng sự cân nhắc hơn thua khi làm cuộc so sánh.


Trên bình diện sáng tạo, có người sẽ không thích lệ thuộc vào trường phái nào đó, họ tự do phóng khoáng với sự bén nhạy khám phá- khai phóng. Thật vậy, nếu quá lệ thuộc vào một mô thức nào đó, có thể khuynh hướng ấy sẽ đi vào ngõ cụt. Sự thoái hóa hay bị bế tắc một bộ môn nào đó không thể không có theo chiều dài lịch sử, người làm sự nghiệp nghệ thuật tưởng cũng nên cảnh giác.


 Chúng ta tìm lại chứng tích lịch sử có những môn học bị thất truyền bởi lẽ không kết hợp đại chúng hay vì cố giữ bí quyết theo lối ích kỷ thường tình. Nghĩa là một hướng đi cho văn hóa nghệ thuật rất cần thiết phải được các bậc thầy quan tâm chỉ đạo.


 Có một điều xin lập lại ở đây để quán thông vấn đề khác. Cụ thể đất nước Việt Nam có nhiều môn thuốc “dược thảo” rất kỳ diệu, nhưng vì tính chất:

 “Cha truyền con nối” hay nói cách khác: “Cha làm thầy con đốt sách” Để thất truyền bí quyết. Nếu thiếu rộng lượng như thế, e rằng phụ lòng Tổ-Tông truyền trao tâm huyết.

Chúng ta có thể nhận diện từ việc nhỏ nào đó để suy ra việc lớn có tầm cỡ làm việc có ý nghĩa. Chết mà sống đó là do việc làm rất có ý nghĩa khả kính đời đời. Có lẽ bất cứ một môn học thuật nào cũng đều có triết lý, bởi vì nhân sinh và vũ trụ tuy hai mà một, tuy một mà hai. Triết lý “Sắc-Không” Cố nhiên lúc nào cũng đánh động tâm thức và gọi mời anh tài cho dù sở trường hay sở đoản. Tôi xin tặng bạn đọc bài thơ sau đây để minh họa nghệ thuật cây kiểng.


Truyền Thống Sự Nghiệp


Ta níu kéo không gian gần lại

Để cho đời ý vị lên hương

Những tiếng nói không thành ngôn ngữ

Vũ trụ ơi! Chia sẻ thân thương 

Tầm cỡ ấy tuyệt nhiên khả kính

Nghìn năm xưa – âu cũng là nay

Ai đã sống trong từng sự sống

Ai phiêu bồng cưỡi hạc theo mây

Trong dấu ấn luân lưu giòng máu

Đấng trượng phu vẽ lại cơ đồ

Di sản cổ lưu truyền tiêu biểu

Nét đơn sơ cứu cánh quy mô 

Tôi quy ngưỡng nối truyền sự nghiệp

Trong bàn tay có một chữ nhân

Như cả quyết hành trình đi tới

Ý nghĩa nào chẳng có khó khăn 

Học đức tính khiêm cung độ lượng

Đạo hay đời vô ngại dung thông

 Tôi góp nhặt những bao kinh nghiệm

Đời đáng yêu một thuở phiêu bồng


Đúng là bài thơ ngẫu hứng minh họa cuộc hành trình học thuật kinh qua. Những biến cố lịch sử không ít người anh hùng đã hy sinh vì đại nghĩa văn hóa dân tộc. Bất cứ dân tộc nào cũng có những nét đặc thù đáng tự hào. Anh nên làm việc tốt đẹp để tự hào cho dân tộc mình có đứa con yêu nhân bản. 


GIAO DU HỌC HỎI


 fengshui-bonsai-content Rất may mắn cho tôi, khi còn sống ở Sài Gòn có nhiều cơ hội học hỏi thú chơi cây kiểng từ các bậc trưởng thượng. Thông thường ngày xưa chơi cây kiểng dành riêng cho người đứng tuổi hay những cụ ông râu tóc bạc phơ - trưởng giả quý phái. Tuổi trẻ ngày nay rất ít người thích chơi cây kiểng, lý do khá tế nhị. Bởi vì phải chăm sóc quá nhiều thời gian. Nói một cách khác, người giàu có khá giả mới đủ điều kiện chơi cây kiểng.


Ngày nay, người Việt Nam sống tại California chơi cây kiểng rất thịnh hành, đặc biệt có nhiều tuổi trẻ dấn thân gần như không còn phân biệt giai cấp. Tổng hợp tầm nhìn từ trong nước ra hải ngoại, thú chơi cây kiểng và non bộ của người Việt rất tin tưởng con đường dài và rộng.


Bất cứ dân tộc nào cũng thế, một khi nghệ thuật đến độ giàu có, chúng ta biết chắc đời sống dân trí của họ được nâng cao. Các bộ môn nghệ thuật được người Việt Nam duy trì và phát triển mạnh khắp nơi, điều đó chứng tỏ con người và thiên nhiên cần có sự quân bình trong đời sống thực tại. Nếu con người sống chỉ biết vật chất dễ trở thành nô lệ cho bản thân và chóng già nua. Nói thế không có nghĩa quá chủ quan, đời sống văn minh cơ khí đã cho ta cái nhìn khá tế nhị như thế.


Vui chơi có nhiều cách để giải trí, yêu thích nghệ thuật là nguồn vui có sự sống. Cách tiếp cận ấy dễ nâng cao tri thức và tạo thành tác phẩm đặc sắc có hồn. Làm thế nào để bước vào lãnh vực nghệ thuật bằng cả sự yêu thích đam mê là điều đáng nói. Thời kỳ phôi phai của khái niệm bất cứ một dân tộc nào cũng có, từ đó phát sinh động lực đưa đẩy nghệ thuật đến sự cảm thông hòa nhập. Dĩ nhiên cần có nhiều thời gian cho dù thuận hay nghịch lý. Một khi cánh cửa nghệ thuật đã mở ra lúc đó giá trị sự thật đánh động rung cảm mới hiểu: thì ra nghệ thuật chính là con người hy hiến. Nghĩa là con người làm nên nghệ thuật, nghệ thuật tạo nên con người đắt giá. Cốt cách quý phái đã có sẵn hay đang học làm người quý phái, ấy là chuyện thường tình của xã hội thay đổi bất ngờ. Thay đổi thái độ, thay đổi lập trường, thay đổi cách sống, thay đổi sở thích. Thậm chí thay đổi cả cuộc đời như đảo lộn, điều ấy đã đến và sẽ đến, không ai hiểu được chuyện ngày mai.


Người vui thú nghệ thuật dám nghĩ-dám làm cho mình và tha nhân lắm lúc không cần tính toán. Trực diện phát tiết đó là bản chất người nghệ sĩ tạo hồn. Tác phẩm có hồn tất nhiên có bàn tay và khối óc nhạy cảm truyền thần. Lý thuyết và thực hành phải song song trên bình diện cấu trúc. Một tác phẩm nghệ thuật rất tới có thể trở thành di sản đâu ngờ, chúng ta hãy làm việc để nắm bắt thời gian. Giao du học hỏi để làm giàu kinh nghiệm cần có của một người sáng tác. Mặc nhiên ta hiểu, người đi sau có giỏi cỡ nào đều chịu ảnh hưởng của người đi trước, việc đó chẳng có gì xấu hổ. Thiên nhiên là bậc thầy tuyệt vời của tôi đó bạn ạ! Tuy vậy, tôi vẫn cố tình học hỏi để biết cách thưởng thức hoặc giả làm gợi cảm khi sáng tác. Có nhìn lắng sâu và cảm nhận giá trị của một tác phẩm xuất thần mới hiểu được mình bé nhỏ, nhưng rất tài tình.


Đi quanh vòng trái đất chưa hết, tuy nhiên từ Việt Nam đến Cali và học được quá nhiều. Từ di sản cấp quốc gia cho đến di sản của nhân loại đã giúp tôi quả quyết làm một cái gì đó để đời. Riêng lãnh vực chơi cây kiểng, tôi còn có cơ hội để thực hiện một vườn kiểng hòa lẫn non bộ đa diện để đại chúng vãng lai thăm viếng thưởng ngoạn. Người có phương tiện này, kẻ có phương tiện khác mời gọi kết hợp tạo thế liên hoàn vững mạnh để khỏi hổ thẹn với thiên cổ cha- ông.


Tôi có dịp đến thăm “Cung Điện Cây Kiểng” của một số người bạn, từ đó tôi hân hạnh quen biết. Tôi cảm thấy rất hài lòng và hãnh diện người Việt Nam sống lưu vong. Văn hóa được thể hiện qua tư cách sống trầm lặng hài hòa độ lượng. Đời sống có văn hóa nghệ thuật đã giúp ích cho xã hội giảm thiểu bạo động. Tôi tin tưởng thúù chơi cây kiểng của anh đã chọn đúng hướng đi có ý nghĩa lâu dài. Nhìn cách xếp đặt vườn cây kiểng, tôi có thể hiểu được nhân cách của anh như thế nào.

 

Cảm ơn anh, người bạn đồng hành trên lộ trình nghệ thuật hy hiến cho vườn hoa văn hóa- nghệ thuật tăng thêm hương sắc ý vị. Đời sống cần có văn hóa - nghệ thuật để thấy mình không quá cô đơn độc hành- độc thoại. Cái đẹp của anh và cái đẹp của tôi đồng điệu hay trái lại, ấy là chuyện thường tình. Điều đáng nói hơn hết, chúng ta hãy làm việc để thấy giá trị của từng việc làm.


CUNG ĐIỆN CÂY KIỂNG


Đứng trên bình diện nghệâ thuật thẩm định tác phẩm được gọi là vị trí: trong vườn cây kiểng, non bộ, phòng trưng bày hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh hay nghệ thuật cắm hoa...Người nghệ thuật chọn tác phẩm độc đáo nhất tôn vinh ngôi Hoàng Đế và từ đó phân bổ thứ bậc như một triều đại vua chúa thời vàng son thịnh trị. Đó là lối chơi của trưởng giả giàu óc tưởng tượng tiêu khiển thời gian.


Trong phòng trưng bày nghệ thuật ắt nhiên phải phối hợp mỹ thuật linh động để bắt mắt người thưởng ngoạn. Đi sâu vào nghệ thuật, bất cứ những ai cũng phải biết câu châm ngôn:


 “Nghệ thuật càng đơn giản càng đẹp”


Dù vậy, người ta có thể vượt qua sự đơn giản ấy để phô trương màu sắc đa dạng, nhưng không đánh mất sự trang trọng hài hòa.


Giới trí thức hay bình dân đều có quyền yêu nghệ thuật. Nghệ thuật có khả năng quyến rũ bất cứ ai. Không cần kỳ vọng quá đáng trong lãnh vực sáng tác. Việc sẽ dạy việc đó bạn ạ! Sự thai nghén của người sáng tạo ai mà chẳng có ? Trong trái tim mình giàu có nghệ thuật, có lẽ người ấy rất hạnh phúc. Chúng ta xác quyết rằng: Hạnh phúc không đứng ngoài trái tim mà có. Tuyệt vời nhất là tâm hồn lúc nào cũng nở hoa. Đời sống nghệ thuật nên nâng cao tinh thần giao cảm hài hòa. Hãy khiêm nhường biết người biết ta để đi đến điểm cứu cánh. 


Nghìn xưa nào đó, nghệ thuật quý phái chỉ nhằm phục vụ cung đình, ngày nay thì khác rồi. Nghệ thuật mở rộng để phục vụ nhân loại bất phân giai cấp, cung điện của cây kiểng sẵn sàng mở cửa đón du khách viếng thăm. Cung điện cây kiểng có mô hình tổ chức rất hài hòa tiêu biểu. Từ Hoàng Đế cho đến quan văn, quan võ, tướng lãnh, cho đến binh sĩ đều an vị trong tư thế sẵn sàng vì nước – vì dân. Dân giàu nước mạnh đó là sách lược của một nước dân chủ. Một triều đại thịnh trị trù phú từ văn hóa - nghệ thuật - giáo dục cho đến vật chất...Hẳn nhiên không có quyền lực độc tài thống trị. Nghĩa là vua cây kiểng rất anh minh trị quốc, biết lắng nghe và cảm thông từng nỗi khổ của dân tình. Nói đến triều đại cây kiểng khá cầu kỳ, nhưng rất thú vị bởi tính sáng tạo.


Lộ trình sáng tác, nghệ sĩ tính biểu lộ tâm hồn phóng khoáng-khả dung. Chung quanh ý thức là những sắc mầu hợp tan như cát bụi. Tính chất khả thi luôn tồn tại trong mỗi người chúng ta. Không nên đánh mất tự tin bạn ạ! Mình là chủ của vườn cây kiểng, Lão Tướng danh kiểng được mình tôn vinh lên ngôi Hoàng Đế, đời cảm thấy sung sướng lạ lùng là như vậy. Trạng thái rất quan trọng trong mỗi người của chúng ta. Trạng thái an vui thường hằng ấy là Niết Bàn hay gọi là Thiên Đàng; trạng thái buồn đau- dằn vặt, lửa phiền não thiêu đốt đó là địa ngục trần gian. Từ biện chứng này cho chúng ta khái niệm sâu sắc đời sống người yêu nghệ thuật giao cảm với thiên nhiên. Mọi góc cạnh của thiên nhiên đều là tác phẩm nghệ thuật. Môi trường sinh thái phải được bảo vệ và nâng cao giá trị để làm an ổn cuộc đời này. Một tác phẩm quý phái chắc chắn có phần tương duyên minh triết. Hạnh phúc cao nhất chính là mình biết sống chân thật và yêu quý thiên nhiên.


 “Sao không nghĩ mình là tất cả

 Cùng cỏ cây làm kiếp thi hào


 KẾT LUẬN


Nhà nghệ thuật có thể vượt ra phạm trù ý thức hệ để thấy lòng phơi phới như cỏ cây. Vui cái vui với cây kiểng được thăng hoa nhạy cảm nên thơ. Bàn tay tuy rắn rỏi nhưng rất nhẹ nhàng khi uốn nắn nâng niu thân phận một lão tướng hay nữ nhi đài các. Nghĩa là trong vườn kiểng của anh có đủ những nét đẹp tuyệt vời của vũ trụ và nhân sinh.


Anh hãy sống với giây phút thực tại để làm những việc làm có ý nghĩa cho mình và tha nhân trên đường về bản sở. 

 

  Thanh Trí Cao

 

 California July 03, 2003

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn