- Vui sống & yêu đời - Kiều Mỹ Duyên

07/02/201312:00 SA(Xem: 5775)
- Vui sống & yêu đời - Kiều Mỹ Duyên



VUI SỐNG & YÊU ĐỜI

 Kiều Mỹ Duyên



Buổi sáng thức dậy xuống lầu, ngồi ăn trái cây, nhìn ra vườn, cỏ cây xanh mướt, nghe chim hót líu lo, những con chim sẻ nhảy nhót từ cành cây này sang cành cây khác, nhẹ nhàng, uyển chuyển như múa hát, những cây dừa cao vút, thân cây thẳng, như sự sống vươn lên Trời, tôi nhủ thầm:

- Đời thật đẹp.

Đời thật đẹp từ những tiếng chim hót líu lo vào mùa xuân, mùa hè, ở mùa đông trời lạnh chim bay đi tìm nơi ấm áp và trở về khi có nắng ấm. Tôi yêu những cụm hồng trong vườn, những trái bưởi vàng óng ả treo trên cành cây, và trái đào đón nắng trên cành cây xanh, những chậu hoa huỳnh ở dưới gốc cây đầy bóng mát, vào mùa đông lá cây đổi màu, màu xanh biến thành màu đỏ tuyệt đẹp.


Tôi thường ngồi một mình như thế vào buổi sáng và buổi tối, tôi chỉ cần bật đèn là có thể nhìn những trái bưởi treo trên cây trong bóng đèn mở ảo, bưởi có trái bốn mùa, thân thiện, dễ thương cứ ở đó.

Tôi vẫn ngồi đây buổi sáng không cần mặc áo lạnh, không cần mở lò sưới, cháu tôi khen:

- Cô hai không mặc áo lạnh, giỏi quá !

Tôi cười trả lời:

- Từ ngày cô học Khí Công, không cần mặc áo lạnh vào mùa đông.


Tôi nhớ lại một buổi tối, sau khi thu hình cho đài truyền hình SET, tôi gọi sư cô ở thiền viện Sùng Nghiêm, xin cuốn sách Ba trụ thiền của thiền sư Phillip Kaplan để ngày hôm sau giới thiệu trên radio thì sư cô nói:

- Kiều Mỹ Duyên đến đây học Khí Công nhé, thầy dạy hay lắm, sư cô tay đau nhức không đưa lên đầu được nhưng bây giờ tốt lắm.


Ngày xưa tôi học Thái Cực Quyền của võ đường thầy Đặng Thông Phong, từ 6 giờ sáng, rồi thì chinh chiến khốc liệt, tôi được tòa báo cử đi khắp nơi để làm phóng sự, khi thì ở Sài Gòn, đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Tín, Đông Hà, Giao Linh, Quảng Trị, Huế, Pleiku, Kontum, Buôn Ma Thuột, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Long Khánh, Cao Miên v.v.. không có cơ hội học võ đều đặn như những võ sinh khác, cho đến khi thầy Đặng Thông Phong định cư ở Hoa Kỳ thì các học trò cũ hội họp lại gặp thầy khuyến khích thầy mở võ đường trong lúc thầy vừa đặt chân đến Hoa Kỳ.


Tôi không có cơ hội trở lại võ đường sau khi bị tai nạn xe hơi, nhưng những điều học được ở võ đường tôi nhớ mãi trong lòng khi ra chiến trường, nhảy từ trực thăng xuống đất, bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cái đầu, cái cổ, cái ót là quan trọng nhất, nếu bị thương rất nguy hiểm đến tính mạng (chúng tôi không nói là chết tức khắc hoặc nằm yên một chỗ suốt đời thì ?)


Lúc đó giáo sư Phong không dạy chúng tôi chỉ có sư huynh, trưởng tràng, sau này sư huynh vượt biển với gia đình và mất tích trên biển cả, tất cả chúng tôi cầu nguyện cho sư huynh và gia đình sư huynh siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Võ đường được mở ra khắp nơi, những giáo sư và học trò phải có duyên với nhau, địa điểm của trường học, giờ học, chẳng hạn như thương gia với công việc tới tấp hết việc này đến việc khác, có những việc không tên, nhưng làm việc hoài không hết, trong lòng tôi lúc nào cũng muốn học võ, nhất là những môn học có thể chữa bệnh đau nhức, hoặc học để cho sức khỏe của mình tốt hơn, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc trong công việc làm hằng ngày.


Lớp khí công của thiền viện Sùng Nghiêm có hai lần trong một tuần, tối ngày thứ năm 7 giờ đến 9 giờ, và sáng ngày thứ bảy từ 9 giờ đến 11 giờ trưa, tôi đi học thường xuyên vào tối thứ năm, lớp này càng ngày càng đông, giáo sư Alex Trần, là con trai của cố luật sư Trần Hữu Dinh phúc thẩm tòa án vùng 3 chiến thuật, rất đúng giờ, định cư ở Hoa Kỳ theo diện H.O, những lớp học này hoàn toàn miễn phí, mỗi học viên được thầy tặng cho một DVD về tự tập luyện nếu không đến lớp học.


Học trò phải lắng nghe từng chữ từng lời nói của thầy, từ cánh đây đưa lên đưa xuống, chú trọng nhất là học thở, thở vô cùng quan trọng, khi hết thở là chết, học trò chỉ cần thở 5 phút là mồ hôi nhễ nhại, học lần đầu khi về nhà lên lầu xong không xuống lầu cho đến sáng hôm sau có một giấc ngủ say sưa, ông bà mình thường nói:

- Ăn được ngủ được là tiên.

Nhưng có người cũng nói:

- Ăn được ngủ được là tiên nhưng tiền không vô.


Tiền vô nhưng không có sức khỏe, mặt mày cau có, nói gì cũng gây gổ thì đời sống không còn thú vị ?


Sau khi học Khí Công một ngày, tôi gọi bạn bè bằng hữu cũng đi học, những người đầu tiên là trong gia đình của chúng tôi, cháu tôi, 8 tuổi đi học, rất thích thú, vì cháu đang học vũ ballet cho nên đối với cháu cũng là những cử động nhẹ nhàng.


Như Hảo, giám đốc đài mẹ Việt Nam hỏi tôi:

- Chị học Khí Công bao lâu rồi ?

- Gần hai tháng.

- Sao chị không gọi em ngay từ đầu?

- Phải xem hữu hiệu như thế nào rồi mới quảng bá cho bằng hữu trong giới truyền thông.


Và sau khi học được chưa đầy hai tháng, tôi mặc được tất cả những chiếc áo dài mà mà mấy năm nay không sử dụng được vì “mập”. Bây giờ hai tủ áo dài đầy ắp vẫn mặc được sau khi cho đi một số.

Người phụ nữ mập ở đâu không mập mà mập ở những chỗ không cần mập, cháu của chúng tôi nói:

- Cô hai lời, mỗi áo dài mấy trăm đô la, cả trăm áo dài lời ít nhất là $30,000 nhờ học Khí Công.


Để trả ơn cho thầy dạy Khí Công và sư cô thiền viện Sùng Nghiêm chỉ có quảng bá cho nhiều người học càng tốt:

Cháu Nguyên nói:

- Vậy là cô hại ông thầy vì càng nhiều người học thì thầy càng vất vả hơn, vì thầy dạy từng người.


Gia đình tôi học khí công, nhân viên học khí công, bằng hữu của tôi học khí công, môn học này học xong thấy hữu hiệu ngay không cần phải đợi đến 5 năm hay 10 năm sau, buổi tối khi tôi về cho xe vào garage, đi bộ ra sân trước, thở, hít, đấm tay vài ba chục lần, đã hết 10 hoặc 15 phút, sau đó vào nhà, mở cửa sau, ra vườn hít thở, đấm vài ba chục lần sẽ thấy tổng cộng 30 phút là bình thường, ngày nào cũng thực hiện như thế, dễ thôi.

Khi sinh ra đời đã biết thở, thở mấy chục năm, vậy mà bây giờ học thở, thở ra hít vào, hít vào thở ra, học mỗi tuần, về nhà tập mỗi ngày, thực tập liên tục 3 tháng, sáng, trưa, chiều, tối, vậy mà liên tục 129 ngày, vẫn làm không đúng.


Ông bà mình thường nói:

- Không thầy đố mày làm nên


Học trò đâu theo thầy suốt đời, mà thầy cũng không thể dạy học trò suốt đời, cho nên phải lắng nghe, phải nhìn chính xác và phài thực thành cho đúng. Tôi thường nghe nhiều người nói:

- Học võ thì phải học cho đúng nếu không giống như trong truyện chưởng “tẩu hỏa nhập ma” thì chỉ có “chết”.

Giáo sư của chúng tôi quả quyết:

- Không sao đâu, môn này người nào cũng có thể tự mình tập luyện.


Vạn sự khởi đầu nan, lúc đầu hơi khó vì phải nhìn và nghe giáo sư giảng dạy nhưng từ từ rồi sẽ thành thói quen tự mình làm, đâu có ai đi theo thầy suốt đời ?


Sức khỏe của mình thì mình lo, không ai lo cho mình, ở xứ này ngồi nhiều nhất là ngồi trên ghế, mặt cứ nhìn vào computer, theo thống kê nếu mỗi ngày ngồi 2 giờ đồng hồ, sẽ giảm thọ, nhìn vào computer, tivi, nghe radio nhiều ảnh hương đến mắt, não, cho nên vận động được chút nào hay chút nấy.


Kỷ niệm về những lớp học khí công thì nhiều lắm, đa số những người bệnh học vào ngày thứ năm, học xong tóc ướt đẫm, về phải gội đầu dù ban đêm, nhưng có giấc ngủ rất ngon nhất là không bị bệnh nhức mỏi, có những học viên sau khi bị tai nạn xe, vào mùa Đông thảm lắm, lúc nào cũng đau, khi đau thì không thể mỉm cười, tinh thần thoải mái được, ăn không ngon, mặt không tươi, không thân thiện với những người xung quanh, sống lẻ loi cô độc một mình.

Hai ông bà lớn tuổi, ông chồng bị đứt mạch máu não, đến từ Santa Fe Spring, đến học, hai chuyến đi và về rất lâu nhưng họ rất vui vẻ, vì họ biết học Khí Công rất hiệu quả cho sức khỏe của họ,


Vì phải dạy học ở văn phòng chúng tôi nên thỉnh thoảng tôi mới tham dự lớp học Khí Công sáng ngày thứ bảy, quý vị cũng biết làm thương mại nhất là về địa ốc cuối tuần khách rất đông, đông nhất trong tuần, tuy nhiên tôi cũng dự lớp Khí Công ngày thứ bảy, sáng thứ bảy khác với lớp tối thứ năm, lớp thứ bảy toàn là những người học vì muốn cho sức khỏe của mình tốt, không phải người bệnh như lớp thứ năm, bệnh đứt mạch máu não, cao mỡ, máu, tiểu đường và những thứ bệnh khác.


Từ nhỏ tôi đã có vốn tính hiếu thắng, học thì phải chiếm giải thưởng và ngồi bàn đầu, nhưng học Khí Công có những lần tôi vào trễ, khổ sở nhất trần gian là vào lớp trễ, vì thu hình muộn ở đài truyền hình nên đi trễ, tôi chạy xe bạt mạng đừng để trễ nhiều. Có một lần lớp học rất đông, người đi trễ đứng gần cửa, chỉ thấy lưng của ông thầy, không thấy tay, cách học, tôi buồn cả buổi tối, tôi rất thương các chuyên viên thu hình như con của mình, nhưng lần đầu tiên tôi than phiền với manager của đài truyền hình. Vì chương trình trước trễ, đến chương trình của tôi cũng tiếp tục trễ dây chuyền.

Hy vọng việc gì cũng tốt đẹp, mình không phiền ai, và thương yêu tất cả mọi người và tất cả mọi người hạnh phúc, hạnh phúc trong điều kiện tối thiểu của cuộc sống.

Sức khỏe là vàng, có sức khỏe con người sẽ bao dung rộng lượng hơn, không cau có, không than phiền, và cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn.


Người với người phải có duyên, không phải duyên từ bây giờ mà từ kiếp trước, trò và thầy cũng có duyên với nhau, những người đến rồi đi, không ai ở vĩnh viễn một nơi, nếu quý đồng hương muốn cho sức khỏe của mình tốt thì nên học Khí Công, nên đến thiền viện Sùng Nghiêm học, giáo sư Alex Trần sẽ tặng quý vị DVD miễn phí để tự tập luyện cho sức khỏe của mình.


Số điện thoại của thiền viện Sùng Nghiêm là 714-636-0118.

Học miễn phí, được DVD miễn phí, có bao nhiêu người làm việc này ?


Cô Holly Ngô đang làm BP SOS ngày mai lên đường đi Thái Lan, Mã Lai, tối hôm nay đến thiền viện Sùng Nghiêm học Khí Công, từ Thái Lan cô viết email về cho chúng tôi:

- Em sẽ trở về và sẽ học Khí Công.

Nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt có những bài nhạc về thiền rất thâm trầm nói với chúng tôi:

- Em bận việc gì cũng đi học Khí Công.


Và từ ngày lớp học có Miên Du, Như Hảo, Mai Hương, Thanh Nhàn, Định, Dung lớp học vui hơn hẳn. Định, Dung ở xa nhưng sau khi ra sở chạy bán sống bán chết để đến lớp học đúng giờ. Rất nhiều chuyện vui trong lớp học Khí Công, từ từ tôi sẽ kể quý độc giả thưởng thức, nhưng tốt nhất vẫn là quý vị đi học. Học và tự chữa bệnh cho chính chình, có gì tuyệt vời hơn ?


Mùa Xuân đang về, Xuân về với đất Trời, Xuân về với con người, hy vọng tất cả đồng hương đều có mùa Xuân của Đất Trời và Xuân trong lòng mình. Xuân rất đẹp, tôi thích nhìn những nụ cười thật tươi, những ánh mắt long lanh của thương yêu, yêu đời và yêu người, yêu người như yêu chình mình, cha mẹ anh chị em của mình, yêu thương thật sự từ trái tim của mình.


Xin ngừng chiến tranh, chiến tranh từ trong gia đình, từ bằng hữu, cộng đồng và xã hội, và chiến tranh từ nước này đến nước khác, xương máu của những người vô tội đổ ra cho cái gì ? Cho những người làm ra sung đạn, cho những người làm giàu trên xương máu của người vô tội ?

Hy vọng xương máu ngừng đổ, và tình thương sẽ đến với những trẻ thơ vô tội, những người lương thiện ở khắp nơi trên địa cầu.


Nguyện cầu mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát gia hộ cho quý Đồng Hương-Phật Tử khắp nơi luôn luôn sống an lành và hạnh phúc.

 

Xuân Quý Tỵ -2013 

KIỀU MỸ DUYÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn