Ngày Khai Trường - Sao Mai

06/03/201112:00 SA(Xem: 7050)
Ngày Khai Trường - Sao Mai


Ngày Khai Trường


 

 lophoc_2009-large-content Những tia nắng đầu ngày đã tràn vào phòng khách, chiếu những vệt sáng nghiêng nghiêng trên chiếc ghế dài và lên một góc của chiếc bàn kính nhỏ, soi rõ lớp bụi mỏng. 


Hôm nay là ngày thứ Bảy 14 của tháng Tám, một ngày nóng cuối Hè. Tiếng chim hót cất cao trên ngọn cây thông trước nhà chào mừng một ngày nắng đẹp ngân vang những cung bậc trầm bổng. Trên bàn ăn, bé Hương quần áo chỉnh tề đang nghiêng chiếc tô cầm muỗng vét lần chót những mảnh bánh mỏng vàng giòn khấy trộn lẫn sửa trắng đục, thức ăn sáng của bé, để kịp theo mẹ đến trường Việt Ngữ. Đứng gần đó, Tâm đang bỏ tập vở mới phẳng phiu thơm mùi giấy và cây bút chì vào túi đeo vai của con.
Hôm nay là ngày tựu trường, tiếng nàng nhắc lại cho con hay cho chính nàng.  


NGÀY TỰU TRƯỜNG, một âm thanh quen thuộc đánh dấu một thay đổi nghiêm trọng của tuổi thơ nàng. Trở lại thuở những năm cuối thập niên 40, ngày tựu trường đầu tiên được cô bé lên sáu chờ đón trong sự lo âu. Thế là hết những ngày quấn quít bên mẹ chơi tập làm người lớn, hết rồi những buổi sáng thơ thẩn dưới tàng cây khế nhặt những bông hoa khế thon nhỏ như hạt gạo màu tím nhạt bày trò nấu nướng mua bán, hết rồi những buổi trưa yên lặng thích thú ngồi trong sân nhà nhìn một con ốc gạo bé nhỏ chậm chạp kiên nhẫn bò vòng quanh vành chiếc lá nhiều lần mà không biết nơi nào là lối ra. 


Khi được mẹ sắm cho bộ bà ba trắng, cha sắm cho đôi giầy mới, bé đếm từng ngày trong hồi hộp, tưởng tượng bộ mặt nghiêm khắc uy quyền của ông hiệu trưởng, nét mặt trang nghiêm và cây thước dài của cô giáo…Mà không lo sao được vì khi ấy đất nước còn chịu nặng nề sự thống trị của ngoại bang, có được trường học là may, làm gì mơ được những cô thầy giáo yêu nghề mến trẻ được đào tạo hẳn hoi từ các trường sư phạm. Dù không được chào đón hân hoan, ngày trọng đại kia cũng đến. 


Sáng sớm hôm ấy, y phục tươm tất tay cầm tập vở mới tinh, bé ngại ngùng theo chân cha đến trường. Cảnh vật đều như có vẽ khác lạ trên con đường quen thuộc đã đi lại hằng ngày như tâm trạng của Thanh Tịnh trong bài Tôi Đi Học. Đúng như dự đoán của bé, những bé khác cũng rụt rè núp sau người thân, chỉ có những học trò lớn làthành thạo đi lại trong sân trường. Nhân vật mà bé chờ đợi để biết mặt đã xuất hiện từ xa cuối dãy hành lang dài, mặc âu phục, dáng ông cao gầy, mặt ông đi đến đâu lũ trẻ lui xa đến đó. Khi ông tiến đến gần, nét oai nghiêm phát ra từ gương mặt xương xẩu, từ ánh mắt khiến niềm sợ hãi người lạ càng dâng cao trong lòng cô bé học trò nhỏ, khiến bé dợm quay lưng bỏ chạy nhưng sợ oai cha đành đứng yên, tập vở bổng trở nên nặng và như mưốn trơn tuột khỏi mấy ngón tay đẩm ướt. Đột nhiên bé cảm thấy một dòng nước ấm quái ác đang tuôn chảy ướt đẩm hai ống quần…


Giờ đây khi xe đến cổng chùa Bảo Quang đã hơn chín giờ sáng, còn độ nửa giờ nữa mới vào lớp nên mẹ con nàng thong thả ngắm cảnh vật trong sân chùa. Nắng đã lên cao nhởn nhơ trên tàng lá xum xuê của cây cao rậm rạp giữa sân, trãi trên bãi cỏ xanh có đàn nai đứng nằm bất động, nhảy lung linh trên khóm trúc đang đong đưa trong gió nhẹ. Trên lối đi vào trường Việt Ngữ Hùng Vương, bé Hương níu tay nàng dừng lại ngắm những con cá vàng đang tung tăng bơi lội trong hồ cá dưới hòn non bộ, ánh mắt bé reo vui rõi theo những chú cá con tí hon tìm cách trốn dưới những chiếc lá súng tròn trịa. Hai nhà mát lục giác gần đó mang nét thôn dã, tượng đức Quan Thế Âm tỏa ánh từ bi. Dưới bóng cây là tôn tượng nằm của đức Thế Tôn. Đi xa hơn trong sân chùa, bên lối đi lát gạch là những pho tôn tượng to lớn mỹ thuật, bé Hương bắt chước mẹ chắp tay khấn nguyện, ngẩng nhìn nét mặt từ bi của đức Phật. Hai mẹ con im lặng trong giây lát.


Nàng dẫn con tiến dến nơi có nhiều phụ huynh và các em nhỏ đang đứng đông trước Thiền Đường, một phòng rộng tầng dưới tòa nhà hai tầng cách biệt hẳn với ngôi chánh điện. Các cô giáo đi lại, các cô có vẽ dịu dàng, có vài cô thướt tha nổi bật trong áo dài đồng phục màu xanh thẩm đẹp mắt, tất cả đều tíu tít lo công việc ghi danh sắp lớp, miệng không quên nụ cười cởi mở. Sau thủ tục ghi danh và trắc nghiệm, bé Hương được hướng dẫn vào lớp mẫu giáo. Cô giáo đã đón bé với nụ cười thật tươi. 

 Chào con, con tên gì?

Nét lo âu thoáng hiện trên mặt bé Hương khiến bé quên cả lời mẹ dặn thưa gởi trước đó vài phút, mắt nhìn xuống mũi giầy đáp cụt lủn lời cô. Như hiểu được tâm trạng của cô học trò mới, cô khom người thấp một chút, nắm tay bé cô nói,

 Con nói, thưa cô con tên là Hương.

Giọng của cô quá dịu dàng có hấp lực khiến bé thỏ thẻ lập lại rồi yên tâm ngoan ngoãn theo cô vào chỗ ngồi chỉ định. Nhìn bé yên lặng đưa mắt quan sát các bạn chung quanh, biết con đã có chút tự tin vào môi trường mới, nàng vẩy tay chào con từ cửa lớp. Với ký ức chất chứa hình ảnh tội nghiệp ngày tựu trường đầu tiên của tuổi thơ, lòng nàng giờ đây tràn ngập niềm hân hoan khôn tả, nhẹ nhàng như hương khói thoảng trong không gian, thanh thoát như tiếng chuông ngân từ xa. Tự nhiên nàng vững tin rằng bé Hương sẽ được che chở dìu dắt với tình thương trong ngôi trường trong khuôn viên đầy bóng mát của chùa, lòng quảng đại lưu tâm đến thế hệ tương lai và chí hướng bảo tồn văn hóa của thượng tọa viện trưởng và đại đức tri sự, sự tận tâm của các cô thầy giáo yêu trẻ và có cùng chung một tấm lòng ở đây.


Một ngày tựu trường tốt đẹp cho con gái bé bỏng của nàng, một bước đầu trong cuộc hành trình dài học hỏi, một hứa hẹn tươi sáng cho tương lai. Trên lối ra, nàng bắt gặp trong nắng mai một nụ hoa vừa hé nở thật đẹp.

 

Tháng Tám 2004

Sao Mai


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn