Chào Cờ Buổi Sáng
Miền Nam California đang vào cuối Thu, có những buổi sáng trời se lạnh, suơng mù mây xám giăng giăng bầu trời. Trên đường có những cây lá đã đổi sang màu vàng và đỏ, có những cây cao vỏ xù xì hầu như trụi lá với những cành khẳng khiu, cũng có những cây thông, những cây xum xuê lá xanh quanh năm. Những chiếc lá khô rơi rụng trên vĩa hè lăn lóc theo từng cơn gió. Khác với những con đường khác ít xe lưu thông trong ngày cuối tuần, con đường rẽ vào chùa Bảo Quang lại đông xe cộ vào sáng sớm ngày thứ Bảy.
Chiếc cổng sắt màu trắng có hình hoa sen mở rộng chào đón những em nhỏ Việt Nam được cha mẹ đưa đến trường Việt Ngữ Hùng Vương trong khuôn viên chùa Bảo Quang. Trong gió lạnh buổi sớm mùi trầm hương nhẹ tỏa trong không gian rộng lớn bao trùm sân chùa, sương sớm phủ uớt đẩm cây cỏ, vài giọt sương mai còn đọng trên ngọn cỏ lóng lánh như những hạt kim cương dưới ánh nắng mai.
Đập vào mắt của người lái xe vào chùa là một bụi cây cao hơn đầu người nở đầy hoa vàng bên cạnh Tượng đài Thuyền Nhân, xa trông như một cái lộng vàng dựng sát mặt đất. Lá cờ vàng Việt Nam và lá cờ Mỹ oai nghiêm trên trụ cao, hai lá cờ biểu tượng cho lý tưởng Tự Do mà thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975 đã liều chết vượt biền Đông đi tìm. Từ nơi đây khách sẽ thấy thấp thoáng sau những cây cao đẹp mắt, tuợng bốn thuyền nhân màu đồng đen đứng trên chiếc thuyền đang nghiêng ngã sắp chìm.
Sân chùa giờ nầy rộn ràng với những gương mặt tươi sáng, những bước chân nhỏ bé tung tăng hướng về lớp học. Một hòn non bộ thu nhỏ cảnh rừng núi thiên nhiên được đặt trên hồ cá vuông vắn ngay đầu lối đi dẫn vào các phòng học, như thầm nhắn với các em nhỏ đây là nơi các em có thể tìm thấy sắc thái quê hương Việt Nam khác với cảnh vật bên ngoài. Những con cá nhỏ xinh xinh đớp mồi lay động những chiếc lá súng tròn trịa nổi trên mặt nước làm một vài em chú ý dừng chân đứng ngắm.
Men theo lối đi, bên cành trúc đang nhẹ đong đưa là tượng Quan Thế Âm, tượng Phật Di Lặc to lớn. Dưới tàng cây lớn là tượng Phật Niết Bàn, nhiều chậu Bonsai đủ loại, nhỏ nhắn mỹ thuật được xếp đặt như một vườn cây quý bên cạnh tượng Bồ Tát Quảng Đức Trái Tim Bất Diệt. Nhìn xa hơn về phía sân trước nhiều tôn tượng Phật to lớn cổ kính đuợc đặt trang trọng trên các bệ cao. Bước qua khoảng sân rộng, nơi đây đã có khoảng độ 120 học sinh lớn nhỏ của các lớp từ Mẫu giáo đến lớp Năm đang được quý thầy cô hướng dẫn tiến vào trước sân khấu, tuyệt nhiên không có một tiếng ồn được nghe thấy. Như đã quen với sinh hoạt hằng tháng, các em im lặng xếp hàng ngay thẳng bên thầy cô. Màu áo đồng phục áo dài xanh của các cô giáo càng tăng thêm vẻ trang nghiêm của buổi lễ chào cờ đơn giản đầu tháng. Rải rác trên sân một vài phụ huynh cùng đứng tham dự. Trên sân khấu hai lá cờ Việt Mỹ được trang trọng cắm song song bên nhau.
Âm thanh đã được thử lại, tất cả đã sẵn sàng. Trong bầu không khí thật trang nghiêm lễ chào cờ được bắt đầu với quốc ca Hoa Kỳ, quốc ca Việt Nam trầm hùng tiếp nối. Phút mặc niệm tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, tưởng nhớ các vị anh hùng đã vì quốc vong thân, các chiến sĩ đã đền nợ nước. Bài quốc ca được cất lên từ các em nhỏ từ các thầy cô và những người hiện diện trong sân chùa rộng lớn. Lời ca hòa cùng tiếng nhạc vang vang đưa lòng người con Việt tha hương ngóng về cố quốc. Ánh mắt hướng về lá cờ vàng ba sọc đỏ, đã nhiều lần mà lần nào cũng vậy, bài quốc ca đều làm tôi rưng rưng thổn thức. Như núi non bao la hùng vĩ, như những dòng sông hiền hòa, những đồng ruộng bao la của quê hương, lời ca đã thấm nhuần vào tim óc, kêu gọi lòng ái quốc dù trong hoàn cảnh nào phải sống xứng đáng để tự hào là con dân Việt.
“… Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ
Thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống,
Xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng.”
Nhớ lại cảnh đất nước tang thương trong khói lửa rồi rơi vào tay giăc thù Cộng sản của năm 1975, trôi nổi trong đoàn người di tản, một mình tay bế tay dắt hai con thơ lòng tôi tan nát rời xa đất nước, rời xa tất cả những hình ảnh yêu thương. Vỏn vẹn túi hành trang nhỏ trên vai, tất cả đều mất, mất ngay cả nghề nghiệp cho cuộc sống, trước một tương lai mờ mịt mới thấu hiểu trọn vẹn câu nói từ thuở nằm nôi “nước mất nhà tan”. Trôi dạt nơi xứ người, còn tìm đâu lá cờ tổ quốc tung bay, còn tìm đâu hình ảnh oai hùng của người lính trận ghì chặt tay súng bảo vệ an ninh cho muôn dân, mà tưởng chừng không bao giờ còn nghe lại được bản quốc ca hay được chào lá cờ tổ quốc.
Nhớ lại lần đầu tiên được dự lễ chào cờ tại một lớp hoc ESL của nhóm học sinh Việt Nam tha hương tơi tả chúng tôi trong một dịp Tết, tôi đã xúc động đến ràng rụa nước mắt. Cũng có áo dài truyền thống, cũng mứt gừng cay và vài món ăn đơn giản tự làm lấy, chúng tôi chúc Tết nhau mà ngậm ngùi, ngấn lệ trong ánh mắt dù đă cùng gởi cho nhau nụ cười ấm áp tình quê hương.
Các em nhỏ kia với tâm hồn trong sáng hồn nhiên, các em được sinh ra tại một nơi rất xa quê hương, biết hát bài Quốc ca biết được hình dáng của lá Quốc kỳ Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ mà ông cha và biết bao thế hệ thanh niên đã trải cả cuộc đời thanh xuân nơi chiến trường, biết bao chiến sĩ đã chiến đấu gian khổ đã bỏ mình hy sinh để gìn giữ, là một khởi đầu tốt đẹp cho hy vọng tình yêu tổ quốc sẽ nẩy nở sau nầy.
Trong tinh thần tìm hiểu nguồn cội và biết ơn tiền nhân, trường Việt Ngữ Hùng Vương bằng những ngôn từ rất đơn giản thích hợp với trình độ Việt ngữ của các em đã nhắc nhở các em học sinh vài nét đại cương của dòng lịch sử oai hùng của dân tộc. Sau lễ chào cờ thường có phần nói vắn tắt về các vị anh hùng nước Việt mỗi khi có lễ kỷ niệm các vị, và đố vui có thưởng hào hứng sau đó. Với sự ôn luyện của các cô thầy tiếp tục mỗi ngày một chút trong lớp học để dần dần các em sẽ hiểu biết:
Những bàn tay nhỏ bé mau mắn đưa lên, mạnh dạn tiến lên máy vi âm bên cô hiệu trưởng trả lời câu hỏi trước toàn trường, dù sai dù đúng các em đã chứng tỏ có thích thú và chú tâm học hỏi lịch sử Việt Nam.
Thêm vào đó trong tinh thần khuyến khích các em thi đua trau dồi tiếng Việt, ngoài lễ phát thưởng long trọng cuối năm nhà trường cũng có phát bằng khen hằng tháng cho các em. Khi thì các em giỏi nhất lớp được chọn, khi thì các em hạnh kiểm tốt cố gắng nhất hoặc tiến bộ chuyên cần nhất được chọn. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười hãnh diện khi được xướng danh các em đã bước lên phía trước để nhận bằng khen và nhận những tiếng vỗ tay của phụ huynh, thầy cô cùng các bạn về thành quả tốt đẹp đã đạt được. Trong niềm vui chung những em khác cũng được khuyên nhủ cố gắng học dù không được nhất lớp nhưng sự tiến bộ của chính bản thân bao giờ cũng quan trọng và đáng được khen. Nhìn các em hớn hở tràn đầy niềm vui các thầy cô và những người đang âm thầm làm việc thiện nguyện, đang dìu dắt các em từng bước chập chửng học tiếng Việt, mỉm cười như quên đi những khó nhọc.
Buổi chào cờ chấm dứt, sân chùa rộng trở lại yên tỉnh. Tiếng chuông ngân từ chánh điện vẳng xa trong nắng sớm. Trên tầng cây cao vài chú chim cất tiếng hót vui vẻ chào mừng một ngày mới.
Cuối Thu 2008
Sao Mai