- Hoa trong mùa xuân

25/02/201112:00 SA(Xem: 7723)
- Hoa trong mùa xuân


HOA TRONG MÙA XUÂN


Hành Khất Thế Kỷ


Nhân sinh quan Đông phương.

Hoa là hiện tính của đất trời chút trầm hương của đêm tối.

 Một ngày là một khắc của vũ trụ, một đóa hoa là thời khắc vô cùng của bao la.

 

Hoa có mặt khắp cùng, nơi núi rừng thâm u, giữa đô thành náo nhiệt. Ngoài đồng hoang, bên ven lộ - hoa nở và nở trọn vẹn. Hiến dâng Hương sắc dưới ánh mặt trời và trước mắt con người, nở thật sự không gượng ép.

 

Một điều bí ẩn là giữa hoa và người có một tiết điệu hài hòa nhất trong niềm giao cảm giữa tâm hồn ta với đóa Hoa, giữa các thực thể này, hít thở đi đứng và giữa bao la, Hoa âm thầm với nắng mưa sương tuyết.

Thuở rất xa người phương Đông quan niệm Hoa là biểu tượng cho thiếu nữ, được nâng niu quý mến cho đến bây giờ - chút quan niệm ấy không nhiều thì ít vẫn còn bàng bạc dư âm và đọng lại trong dân gian trời Đông. Trong một nền văn hóa rất lâu đời, biết hòa nhập những tư duy, khắc khoải buồn vui với Trời Đất sớm nhất.

Từ đó Hoa trở thành một sự vật không thể thiếu trong lãnh vực văn hóa và sinh hoạt hàng ngày của người Đông phương.

Trong tất cả mọi lãnh vực đời sống, Hoa đều có mặt để làm tươi mát tâm hồn, làm đẹp đẽ, làm phong phú hơn cuộc sống và dịu dàng hơn trong giao tiếp.

Hoa trở nên biểu tượng, và mầu sắc tượng trưng góc cạnh nào đó của nội tâm. Trong thi ca, Hoa chiếm địa vị quan trọng, Hoa được nhân cách hóa để nhập làm một với nhân vật mang theo một huyền thoại qua ngôn ngữ, dáng điệu và âm vang.

Một chút ánh nắng hắt từ ô cửa sổ vào phòng, ánh nắng bò lan trên bàn, trên bình Hoa, Hoa lung linh, rực rỡ như những đỉnh núi cao nhất đã qua mùa đông, giờ đón được một chút hơi ấm mặt trời, từ Hoa truyền cho ta một cảm giác vô cùng ấm áp, một nỗi mơn man, đê mê và mãnh liệt, làm trái tim ta, phút giây tơ liễu nào đó chợt ngưng đọng, chợt sung sướng âm thầm, rồi cũng chợt lắng sâu và yên lặng trở về.

Mầu sắc của Hoa ánh lên niềm tự hào kiêu hãnh của dân gian. Hoa đã thể nhập vào trong đời sống con người Đông phương một cách hài hòa, gắn bó, như mặt trăng của một ngày, là chút phấn hồng cho làn da thiếu nữ Đông phương u trầm, mơ màng trong nỗi rạo rực của bình minh nhân loại.

Nỗi lo lắng lớn nhất của người Đông phương là khi họ đã về già, thích được một mảnh vườn trong đó trồng Hoa - Sở thích này không được toại nguyện thì trong bất cứ nỗi buồn nào cũng không thể so sánh bằng cho tuổi già, cho niềm hoan lạc cuối cùng sau những tháng năm dài vật lộn với cuộc đời - Trong sự thăng hoa cuối cùng của đời mình, họ chỉ tìm được niềm an ủi trong một thứ tiêu khiển thanh cao. Xa rời tất cả và muốn gần cũng lạc điệu với những thế hệ trẻ, duy chỉ có những phút giây bên Hoa, chăm sóc Hoa họ mới tìm lại được niềm vui, sự thanh khiết trong nỗi say mê diệu kỳ.

Hoa đã trở thành suối mật ngọt cho đời sống, là hương thơm dịu dàng cho tuổi già mà nó còn mãi phảng phất trong suốt cuộc đời.

Quan niệm rằng yêu Hoa, yêu cây cũng có nghĩa là yêu người, yêu thiên nhiên đã trở nên một tập quán của người Đông phương.

Vốn từ thuở xa xưa, Thăng Long thành với những làng Hoa, vùng quan Hồ Tây một cái nôi Hoa của kinh thành cũ, người và Hoa chung sống, Tây Hồ, Quảng Bá, Ngọc Hà, Hữu Tiệp, Đại Yên nối tiếp nhau thành đất Hoa - Cái tên làng tên phường cũng nói lên vùng đất Hoa: Hồng Mai, Hoàng Mai, Tường Mai, gọi nôm na là kẻ mơ một rừng mơ ở phía nam đô thành, đường hoa Hòe.

(Hà Nội có làng Lúa, làng Hoa mỗi năm đến kỳ lại có ngày rước lễ từ làng Hoa Ngọc Hà sang làng Lệ Luật).

Dưới thời Lê Thánh Tôn, vườn Quỳnh Hoa đã trở thành một trụ sở ngâm vịnh của vị vua chuộng văn học với 28 nhà thơ đương thời.

Hải Thượng Lãn Ông cũng đã nói đến Hoa trong “Ký sự lên kinh” và vẻ đẹp của Hoa trong vườn Hoa phủ chúa Trịnh.

Qua các thời nhà Hồ, nhà Nguyễn cũng có những vườn Hoa nổi tiếng. Riêng Hoa trong dân gian đã thể hiện một nét đậm tính hoa và tươi thắm. Mỗi nhà đều có một mảnh vườn dù rất nhỏ để được tự tay mình chăm sóc.

Hoa còn lại trong dân gian là niềm tinh anh thơ mộng cuối cùng. Ngày xưa, cứ gần Tết, Thăng Long đã có những chợ Hoa họp ngay bên chợ Cầu Đông, kéo dài từ hàng Đường kéo tới đền Hàn Thuyên. Chắc hẳn cũng có hội Hoa Xuân nên trong Truyền Kỳ Mạn Lục mới ghi lại Từ Thức gặp Giáng Hương ngày Hoa ấy.

Chơi Hoa, chơi cảnh đã thành một nghệ thuật, ngoài sự am hiểu nghệ thuật, kỹ thuật còn đòi hỏi một con tim.

Hoa biểu tượng cho vẻ đẹp, mỗi loại Hoa đều có ngôn ngữ riêng tư, Cúc: nếp sống khiêm tốn, điềm đạm cho con người, giầu có về tâm hồn “Phú Quý lòng hơn Phú Quý danh” (Nguyễn Trãi).

Mẫu đơn là vua trong loài Hoa “Thiên Hương Quốc Sắc”.

Đào đầm ấm khí đương xuân phù hợp mọi người mọi nhà.

Lan, một loại Vương Giả Chi Hoa, thanh nhã không phàm tục.

Thủy Tiên, trong trắng, khiết tịnh, Huệ trang nghiêm.

Trà Mi, Hải Đường quyền thế (nụ, lá hoa to không hương).

Trong dân gian, phong cách để nhận biết nhất là mỗi nhà được bao bên ngoài bằng một vòng rào bông, một hàng dâm bụt, lá xanh thắm hoa đỏ rực, hoặc một hàng chuối lốm đốm hoa vàng, hay hàng chè tầu, xén phẳng như tường, một giàn Thiên Lý thơm nghìn dặm xa (Phùng Khắc Khoan) đón khách đi vào cổng, một luống Huệ, khóm Lài, bên bể nước mưa là một gốc Lan tiểu hay một gốc dạ hợp.

Trước hiên nhà, một bụi sói, một gốc tầm xuân “nụ nở ra xanh biếc” hoặc một câu ngâu với hương thơm từ tốn như phong vị quê hương.

Xuân về, miền Bắc có Đào, miền Nam có Mai, thói quen đã thấm vào máu thịt, chả thế mà Ngọc Hân Công Chúa theo chồng vào Nam vẫn mong ước một cành Đào để đón Xuân đất lạ cho bớt nhớ thương.

Trong Đào ta thấy có Đào Bích, hoa đỏ thắm, cánh xếp sát nhau, Đào Phai hay Đào Phất, hoa kép mầu phấn hồng. Cúc Đào từ cái gốc gân guốc, chồi ra những cành gầy cong vút lên theo thế thẳng đứng lưa thưa, lá xanh biếc, nụ bám cành như những chiếc cúc (nút áo) tròn, Hồng ngọc hoa nhỏ nhưng dầy, chen cánh đan vai nhau tạo thế một cánh rừng - Cái khó của người chơi hoa là phải hãm hoa cho nở đúng vào dịp Tết.

Mai miền Nam, trắng và vàng thế càng phóng túng, cành thoáng và thân gầy mà hoa lớn.

Mỗi gốc Mai già bỗng nẩy vút lên một cành cao ở giữa thân là cây quý gọi là “Lão Mai sinh Trường Cán”. Mai thường đi đôi với Cúc, đại đóa vàng. Cúc có nhiều loại, Cúc Châu Sa, Dâm Hồng, Hạc Linh, Hoàng Long Trà, Hoàng Kim Thuý, Bạch Thọ Mi, Hoàng Yến, Vạn Thọ, Kim Tiền …

Phong nhã thì chơi Lan, địa Lan hoặc Phong Lan. Hoa Lan đa hương, đa sắc, đa dạng, bông như dàn bướm bay, như Thiên Nga vỗ cánh, như Hài Ngọc Bồng Lai…

Các giò Hoa cao thấp giao nhau, xen lẫn mầu sắc đẹp ở chỗ không đơn điệu.

Lan đẹp toàn diện, mà lá là hình ảnh nổi bật, có lá hình trụ, hình củ, hình kiếm, có thứ như giống Trúc , có thứ mượt như nhung, có thứ mầu gấm vàng lấp lánh.

Mùa Xuân: nghinh xuân, Ngọc Nữ, Nhất Điển Hồng, Nhất Điểm Hoàng, Hoàng Hạc, Hoàng Phi Điệp, Hồng Phi Hạc.

Mùa Hạ: Phi Điệp, Hồ Điệp, Hoàng Thảo, Cẩm Báo, Đuôi Cáo.

Mùa Thu: Quế Lan Hương, Ngọc Lan Hương, Ý Thảo, Dã Hợp Phong Kiếm, Hồng Liên, Song Tứ Ngọc.

Đời xưa gọi Lan là vương giả hương, vì thanh nhã, bất phàm, những thứ hoa kỳ quái làm lòng người dễ say mê, không thể ví với Hoa Lan được… Ta biết người đời chơi Hoa chỉ biết được cái hình của Hoa chứ không biết được cái Thần của Hoa.

 Hành Kht Thế K

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn