MÙA XUÂN, NHỮNG KẺ KHÔNG NHÀ

25/04/201012:00 SA(Xem: 4889)
MÙA XUÂN, NHỮNG KẺ KHÔNG NHÀ

Thêm một mùa Xuân nữa tha hương, tết dân tộc lại trở về giữa lòng người viễn xứ, với nhiều nỗi nhớ mênh mang những hàng tết, bánh, mứt, bông hoa, rực rỡ, bày bán, người người dạo tết, thấy lòng rộn rã chuẩn bị đón Xuân. Người ta bắt đầu mua sắm hàng tết. Ai ai cũng chuẩn bị đồ ăn thức uống cho những ngày Xuân sắp đến, cho sự sung túc trong mái ấm đầu năm…Vậy mà có những kẻ đón Xuân không chờ, không đợi, không cả một niềm vui, dù là chút hương vị nhỏ nhoi ngày Tết. Tôi đã đến với họ bằng xương, bằng thịt, đoàn người đến với họ bằng cả tấm lòng và vật thực…

Lặng lẽ trong âm thầm, mỗi tuần một lần, chùa Bảo Quang đã tổ chức đi phát cơm cho những người không nhà, tại thành phố Santa Ana. Tôi tháp tùng phái đoàn của chùa, đi phát chẩn ngày thứ Ba trong ngày cuối năm Bính Tuất. Khoảng 1giờ 30 đoàn lên đường, vừa tới nơi, tôi đã thấy một đoàn người lam lũ đứng xếp hàng chờ đợi được phát vật thực. Trên nét mặt họ rất hồn nhiên thơ thới. Họ đã quen với những buổi phát vật thực này và rất vui vẻ với ban vật thực của chùa Bảo Quang. Tất cả là người ngoại quốc: Mỹ, Mễ hoặc Âu Châu. Khi đoàn xe vừa tới, họ đã xúm lại khiêng bàn ghế, mang thức ăn bày lên trên bàn, rồi xếp hàng chờ lãnh vật thực. Thức ăn hiện có như là: trái cây, cam, táo, lê, chuối…nước ngọt và đá còn có cả bánh kẹo, món chính là cơm chiên dương châu và những món đồ xào v.v…do các Phật Tử chùa Bảo Quang nấu nướng. Các bà, các cô nấu rất khéo, mùi vị hấp dẫn, bay ngào ngạt. Tôi hỏi một vài “thực khách” khi họ đang “say mê ăn uống”, một người đàn ông khoảng trung niên, dáng người Bắc Âu: anh ta tên Ben Dants 52 tuổi:

-Đồ ăn thế nào?

-Rất ngon!

-Anh thích không?

634078290916929193_400x266


-Tuyệt.

Bên một gốc cây, một phụ nữ, ngồi trên xe lăn, tay đang cầm đĩa cơm. Tôi hỏi:

-Cô tên gì?

-Marioflot Lopez

-Bao nhiêu tuổi?

-29 tuổi

-Cô thường tới đây hay không?

-Tôi luôn luôn đợi toán phát cơm chay này.

-Tại sao?

-Vì thức ăn rất ngon và tinh khiết.

Hỏi một cô gái còn trẻ:

-Cô tên gì?

-Christina Klein

-Bao nhiêu tuổi?

-18 tuổi

-Thức ăn có ngon không?


-Rất ngon tôi thích lắm!

Tôi đi tới bên một gốc cây cổ thụ, dăm người đàn ông ngồi quây quần ăn uống rất vui vẻ. Tôi hỏi một người đàn ông đứng tuổi.

-Anh tên gì?

-Deon

-Bao nhiêu tuổi?

-55 tuổi

-Anh nghĩ gì về những người mang thức ăn tới đây cho các anh?

634078291673002438_400x266

-Tôi nghĩ những người này rất tốt, cho chúng tôi ăn mỗi tuần free. Chúng tôi rất cám ơn.

-Anh ăn cơm Phật (Buddhist’s rice) có ngon không ?

-Tuyệt!

-Anh nghĩ gì về việc làm của những người phát thức ăn này?

-Tôi nghĩ họ thật vui vẻ và tử tế với chúng tôi. Thường thì chỉ có những ngày lễ lớn người Mỹ mới nấu cho đồ ăn Free, còn những người Á Châu như riêng nhóm người Việt Nam này, cho chúng tôi ăn mỗi tuần, làm tôi suy nghĩ. Tôi thấy người Á Đông và tôn giáo Á Đông như Phật Giáo chẳng hạn họ rất tốt một cách tự nhiên-chúng tôi rất cám ơn!...

Nhìn đồng hồ đã 2 giờ 30 -tới giờ trở về chùa. Tôi quay lại xe phát thức ăn, mọi người đang dọn dẹp – Tôi chỉ muốn ban vật thực cho biết quý danh từng người trong buổi hôm ấy để cùng nhau làm việc từ thiện xã hội mang niềm vui đến với mọi người không nhà gồm có như: Diệu Khai 2, Nguyên Như, Tịnh Bảo, Diệu Thuận, Diệu Hạnh, Diệu Ngọc, nhắc đến buổi phát cơm hằng tuần tôi không thể nào quên được những gương mặt quen thuộc như: Anh Cúc, Anh Hùng, thỉnh thoảng còn lại có anh Khải và chị Kim Hoa là những người rất tha thiết với công tác phát thực vật như thế này.

Chùa Bảo Quang có một ban Trai Soạn khá đông tôi không nhớ rõ quý danh từng người, chỉ biết họ làm việc Phật sự rất hăng say, vui vẻ và tận tuỵ trong những ngày cuối tuần cũng như ngày thứ Ba, không nề hà khó nhọc.

Hôm nay tôi tiếp xúc với các Phật Tử (kể trên) trong nhóm người phát vật thực, mọi người rất vui vẻ, hồn nhiên như cảm hóa được những người chung quanh, làm cho họ vui lây, tạo được bầu không khí vui tươi thoải mái… Cũng không quên nhắc đến Thượng Tọa Thích Quảng Thanh chủ trương đem tình thương đến với mọi người bằng việc làm thiết thực như tôi vừa kể trên.

Phật Tử đầu tiên mà tôi phỏng vấn là cô Diệu Hạnh, tôi hỏi cô:


-Cô vui lòng cho biết quý danh?

-Dạ! Tên Hạnh

-Cô làm công tác từ thiện này mỗi tuần? Hay thỉnh thoảng?

-Dạ mỗi tuần.

-Làm việc thế này có vui không?

-Dạ! rất vui. 

Khi phát đồ ăn, các Phật Tử đứng bên nhau.

Mỗi người mỗi việc, như hệ thống dây truyền làm việc làm việc rất nhịp nhàng và thứ lớp hình như họ đã quá thông thạo. Người đứng cạnh cô Hạnh là cô Khê. 

Tôi hỏi cô:

-Cô tham gia công việc này lâu chưa?

-Dạ! mới thôi! Theo bạn đi làm Phật sự cho vui

-Cô làm việc thấy vui không?

-Dạ! rất vui và có ý nghĩa chia xẻ nỗi thiếu thốn của những người không nhà.

Tôi cũng đã viết bài cho tạp chí Trúc Lâm ở chùa.

-Cô vui lòng cho biết quý danh?

-Con là Diệu Ngọc

-Cô làm việc này do ai rủ hay tự nguyện?

-Da! Con đi thọ Bát Quan Trai ở chùa Bảo Quang mỗi tháng, nghe nói có buổi phát cơm cho những người không nhà cửa, nên con phát tâm muốn giúp đỡ phần nào cho việc từ thiện.. 

Người đứng kế cô Diệu Ngọc – tôi lên tiến hỏi:

-Bà xúc cơm có mệt không? Cho biết quý danh?

-Dạ! tên Kim Đinh Pháp Danh Tịnh Bảo –Bới cơm thấy vui vẻ trong lòng lắm! Vì làm việc thiện mà!

Tôi nhìn các bà, các cô, luôn tay múc đồ ăn liên tục; tôi hỏi người đứng bên bà Diệu Ngọc.

-Món này của cô đắt hàng quá! Và cho biết quý danh?

-Cười: cháu tên Thủy

--Cô phục vụ công chuyện này lâu chưa?

-Cũng chẳng nhớ nữa! Chắc cũng mười mấy năm

-Cô đi đây hằng tuần, hay lâu lâu mới đi

-Dạ hàng tuần

-Cô sinh hoạt nhóm nào trong chùa Bảo Quang.

-Thưa không có đi chùa thường, chỉ tham gia công tác này lúc đầu thì tò mò, sau tham gia thấy có hữu ích đem niềm vui đến với người không nhà nên làm luôn. Điểm dọc (hàng ngang) tôi lại phỏng vấn Phật Tử Thu Trang.

-Cô vui lòng cho biết quý danh?

-Cháu là Thu Trang.

-Thu Trang tham gia công việc này lâu chưa?

-Chắc cũng hơn 10 năm.

-Cô cư ngụ thành phố nào?

-Anaheim Hill.

-Cô có cảm nghĩ gì về công việc này!

-Cháu nghĩ từ ngày xưa mình có đầy đủ, bây giờ thấy người ta như vậy thì giúp cho người ta chút ít!

Tôi hỏi một Phật Tử khác trong toán:

-Hai bà vui lòng cho biết quý danh hoặc Pháp Danh?

-Pháp Danh Tịnh Bảo và Chúc Dưỡng.

634078290234510161_400x266


-Hai bà tham gia công tác chùa lâu mau?

-Dạ lâu rồi! Hằng tuần tôi đi nấu cơm rồi đi phát luôn tôi thấy thầy Quảng Thanh làm việc này rất hợp lý, tôi là đệ tử thấy thầy mở rộng lòng từ bi thương kẻ khốn cùng nên dành thì giờ đến chùa ngày thứ Ba, tuy tôi tuổi đã cao nhưng vẫn còn nghĩ đến người kém may mắn hơn mình.

-Bà đi phát cơm cho ngươì nghèo, bà có cảm nghĩ gì không?

-Tôi có cảm nghĩ thấy tội nghiệp, thấy thương, cho nên tôi tiếp tục đi hoài không có bỏ ngày nào dù mưa gió cũng đi!

Phật Tử kế bên Tịnh Bảo, Chúc Dưỡng đang phát trái cây là Diệu Thuận

-Bà công việc này lâu chưa?

-Mấy năm rồi! đi đều đều để giúp cho người ta, công việc của tôi là phát trái cây. Thầy nói thiếu thứ gì cho thầy biết, nhưng chị em chúng tôi chỉ góp thêm chút đỉnh trong những ngày lễ lớn và mua thêm chả giò để phát, đó là món đặc biệt những người không nhà rất ưa thích. Còn những thứ khác thầy đều mua sắm cả. 

Người Phật Tử cuối cùng lại là cô Cường Pháp Danh Nguyên Như cô đã đóng góp vào việc làm này hơn bốn năm, cũng là người sốt sắng trong việc nấu nướng và chu tất trong việc làm, đã được người bạn hướng dẫn tham gia. Qua buổi phát cơm và vật thực lúc mùa Xuân sắp về cho những kẻ không nhà, lòng tôi dấy lên những cảm nghĩ rất tình người.

Đây là một việc làm: Người thật – việc thật một việc làm đơn giản nhưng ấp ủ đầy tình người thương thắm thiết. Chùa Bảo Quang đã âm thầm làm một công việc từ thiện tuy đơn giản, nhưng rất ý nghĩa từ bao năm qua rồi, mà chẳng ai hay. Tôi thấy cần viết lên đây, để độc giả Trúc Lâm được rõ, điều mà chính kẻ viết bài này cũng vừa mới biết. 

Mặt khác, các Phật Tử đi phát cơm và vật thực với tấm lòng từ bi, vui vẻ phát tâm, cho tôi một dội cảm thứ hai về tình người đã được thể hiện một cách trân quý thực sự nơi đất hợp chủng quốc này. Những vật thực đến tay những kẻ không nhà giữa mùa Xuân đang về trong những ngày giá lạnh cuối năm đã sưởi ấm lại tình người như keo sơn.

Giác Minh Luân

Cali Mùa Xuân -2007
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn