Mâm cúng đất của người xứ Quảng có những gì?

Cúng đất, còn được gọi là cúng Thần Hoàng Bổn Xứ, là một nghi lễ tục tưởng nhớ và tri ân vị Thần Cai Quản Đất đai. Trong miền Trung và đặc biệt là xứ Quảng, nghi lễ này diễn ra vào mùa xuân. Thời điểm này, mọi ngôi nhà đều tổ chức nghi lễ cúng đất, đặc biệt là từ tháng 2 đến tháng 3 (theo Âm lịch).

cung-dat-2-.jpg
Bàn cúng đất ở vùng Quảng Nam- Đà Nẵng

Khi còn sống, ông tôi đã kể lại rằng, trước đây có một câu tục ngữ: “Cúng đất, chất rơm, quảy cơm luôn thể”. Tức là chọn một ngày kỵ gỗ nào đó trong tháng 2 hoặc tháng 3, sau đó cùng cúng đất và “chất rơm” cùng lúc.

Các vật phẩm trên bàn cúng đất đa dạng

Sau khi gia chủ nhờ người hàng xóm và người thân xếp và chất rơm đã được phơi khô thành “cây rơm”, tiếp theo là ăn cúng đất ngay sau đó. Điều này được thực hiện để giảm gánh nặng công việc khi chất rơm có nhiều người, và để động viên, nuôi dưỡng công việc sau cúng.

cung-dat-4-.jpg
Bát sắn, khoai, đậu phộng nấu, mía ắt phải có trên bàn cúng đất

Ở mỗi vùng, miền, hay địa phương khác nhau, số bàn cúng sẽ được sắp đặt theo cách khác nhau. Theo một số người “già làng” cho biết: Một số nơi có hai mâm trên bàn cúng, với hai nồi hương riêng, một mâm cúng Thần Hoàng Bổn Xứ và một mâm cúng Hội Đồng, bao gồm các vị thần nhỏ hơn và các linh hồn không có nơi nương tựa…

Sắn, khoai, đậu phộng nấu, mía ắt phải có trên bàn cúng

Trên bàn cúng đất, phải có đầy đủ nồi hương, chân đèn, chén nước và các vật trang trí theo thiết kế truyền thống như hương đèn, vàng bạc, giấy tiền, giấy đất, giấy binh, diêm mể, nổ (gạo muối, lương khô)…

cung-dat-9-.jpg
Các vật phẩm trên bàn cúng đất

Phần đồ ăn thì thường bao gồm cơm, xôi, chè, thịt heo, thịt gà, cá chiên, các món xào, trộn, bánh tráng nướng… Ở một số nhà, có thể bổ sung một đĩa trứng gà, cua luộc và một bát cháo trắng. Ngoài ra, cũng không thể thiếu các món như sắn, khoai, đậu, trút, môn, rau lang luộc, mắm cá… Mỗi bàn cúng đều có đĩa trầu cau, thuốc lá và ly rượu trắng…

Đặt thức ăn vào “xà léc”.

Và không thể thiếu bộ đồ thần trong nghi lễ cúng đất ở quê tôi. Những gia đình khá giả thì mua bộ trên 50.000 đồng, còn những gia đình khó khăn thì mua bộ dưới 40.000 đồng.

Mâm lễ cúng đất phải được đặt ở vị trí trước nhà (ở hiên hoặc sân) của gia chủ. Có câu tục ngữ truyền thống: “Cúng Đất cúng ra, Cúng Bà cúng vô”. Gia chủ đứng trong nhà và cúng ra ngoài. Có những nơi gia chủ viết danh sách những vị thần được mời cúng và ghi vào “Giấy sớ”. Trong danh sách này bao gồm các thần linh vùng đất Champa, Cơ tu…, thần đất nơi gia chủ sinh sống, thần núi, thần sông…

cung-dat-7-.jpg
Treo xà lét tại ngã ba đường

Mâm lễ còn phải ghi dâng cúng các linh hồn và oan hồn Chămpa, những linh hồn không có ai thờ cúng nơi gia chủ sinh sống. Một số gia đình còn in sẵn “thông tin” về các vị thần lên tờ giấy có hoa văn họa tiết đẹp, và đặt ngay dưới nồi hương sau đó đốt để các vị thần “nhận”.

Trước khi cúng, gia chủ sẽ buộc 2 cái thanh tre vào 2 chân bàn và treo 2 bộ đồ thần (một bộ màu đỏ cho thần người Kinh và một bộ màu đen cho thần Dân tộc) lên đấy. Sau khi cúng, gia chủ đốt vàng mã đầu tiên cho các vị thần qua việc đốt trước.

Người như tôi mang xà lét từ thuở thơ bé

Gia chủ cũng cần chuẩn bị một cái “xà lét” bằng bẹ chuối và treo sát bên bàn cúng đất. Sau khi cúng, gia chủ sẽ đặt các món ăn như xôi, thịt heo, chuối, càng cua, trứng gà, khoai lang, bánh tráng nướng… vào và mang ra ngã ba đường để treo.

Chi tiết này được thực hiện dựa trên cái “tà lét” mà các đàn ông thuộc dân tộc Cơ tu mang trên lưng. Có thể “tà lét” đã trở thành “xà lét” thông qua cách phát âm.

Theo truyền thuyết, có một trong các vị thần được mời cúng là Chủ Ngung đào lương bang Nguyễn Thị Thúc, người con gái của một vị vua nhà Vua và đã lấy một người thượng (Man). Sau khi bà mất, vua đã truyền cho dân chúng cách cúng đất và sử dụng xà léc.

Cũng theo truyền thuyết, cặp vợ chồng này chỉ có một bộ y phục, nên khi được mời ăn cúng đất, chỉ có một người mặc áo quần đi dự, còn người còn lại ở nhà. Khi ăn xong, người đi dự sẽ mang xà lét về cho người ở nhà… Hoặc có truyền thuyết cho rằng, thực phẩm trong xà lét là phần dành cho những linh hồn bị đui mù, tàn tật, không thể tham dự cúng đất…

cung-dat-5-.jpg
Ông tôi đang chất rơm

Khi còn nhỏ, sau khi học về, chúng tôi thường thấy những cái xà lét treo tại ngã ba trong thời gian diễn ra nghi lễ cúng đất. Lũ học trò chúng tôi “nhất quỷ nhì ma”, lấy xuống và chia nhau ăn. Tuy nhiên, chúng tôi không dám kể cho cha mẹ nghe về chuyện này, lo sợ sẽ bị trách móc vì người xưa rất coi trọng và cho rằng hành vi này là thiếu kính trọng và vi phạm đến các vị thần linh. Vì vậy, chúng tôi đã bị quở trách và phạt khi bị phát hiện.

Khi gần hết nghi lễ, gia chủ sẽ đốt nước chè, trà với “áo giấy”. Áo giấy cần được đốt trong một chiếc hũ sắt sạch sẽ. Cần tránh để áo giấy tiền vàng rơi xuống đất, bởi vì nếu xảy ra điều này sẽ gây ách tắc về tâm linh và các vị thần sẽ không chấp nhận. Cuối cùng, sau khi nghi lễ cúng đất kết thúc, các món ăn trên bàn cúng sẽ được mời bà con hàng xóm cùng chia sẻ niềm vui, đồng thời cũng là dịp giao lưu và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Ngày nay, do sự thay đổi trong cuộc sống hiện đại, có nhiều gia đình không tổ chức nghi lễ cúng đất do các quy định địa phương. Tuy nhiên, trước khi cúng, gia chủ vẫn cần dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ gia tiên để nhìn gọn gàng, sạch sẽ. Người cúng cần mặc quần áo sạch sẽ và chỉnh tề trước khi lên hương, khấn vái Thần Hoàng Bổn Xứ và tổ tiên. Sau khi đã đốt hết hương và “chiết rượu” ba lần, gia chủ mới được phép đốt vàng mã, tắt đèn hương, treo xà lét và mời quỳnh phước.

Phong tục cúng đất ở quê tôi mang đậm nét văn hóa tâm linh, rất nhân văn. Tuy có những nơi phong tục truyền thống đã mai một, nhưng ở xứ Quảng, phong tục này vẫn được duy trì trong mùa xuân. Đây là một phần của nền văn hóa truyền thống, thể hiện lòng biết ơn “Ăn quả nhớ người trồng cây” của nhân dân đối với tiền nhân đã sinh sống và việc gắn kết và giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong gia đình dân tộc Việt Nam.

Related Posts