THỂ HIỆN TẤM LÒNG - Thanh Trí Cao

03/02/201312:00 SA(Xem: 5860)
THỂ HIỆN TẤM LÒNG - Thanh Trí Cao

img_8938-content


 Thể Hiện Tấm Lòng  

 

 Thanh Trí Cao

 

Tôi biết các ông ấy bội tín chẳng những ngôn ngữ mà cả tư cách đạo đức. Tôi có cảm tưởng các ông ấy cứ nghĩ mình trí thức, khéo ăn nói, biện luận đạo lý theo mô thức một chiều. Phong cách có văn hóa ai mà mô tả bừa bãi thế ấy. Nghĩa là “vừa ăn cướp, vừa đánh trống la làng”.

 

Bậc trí thức làm việc không nên bội tín như thế! Thông thường nhìn con người đừng tưởng bề ngoài, từ dung mạo cho đến nụ cười ta có thể đoán được tâm ý ra sao. Bản chất ích kỷ bất cần dư luận, thành ra đôi khi dẫm bừa lên dư luận-ấy là kẻ vô hậu. Thế thì cảm xúc hay vô cảm là trạng thái tâm lý biểu hiện nhân cách sống. Người ta hơn nhau qua cách thể hiện tình người. Những ai đánh mất bản chất lương thiện kẻ ấy không xứng đáng hành nghề giáo dục, tôi nghĩ như thế.

 

Những tấm lòng vàng bị tổn thương từ lúc đó. Nghĩa là một nhóm người đi nghịch lại lòng từ tâm của những người hiến tặng quà cho nạn nhân bão Sandy. Chúng ta có thể hình dung một người đứng bên vệ đường cần ly nước và mẫu bánh mì trong lúc đói và khát, thế nhưng có người lái xe qua đường hứa hẹn đợi đến lúc giàu có sẽ quay lại mở từ tâm bố thí. Nhưng đâu có biết, khi trở lại nơi ấy thời gian khác đi rồi vì tính chất vô thường. Có thể người ấy không còn xin ăn, vì hoàn cảnh đã đổi khác. Cảm giác mỗi người chúng ta đều có ẩn tàng lý luận theo cá tính, tuy nhiên cá tính ấy không nên bóp méo sự thật mà mọi người tin tưởng gởi gấm tấm lòng chuyển đến những nạn nhân đang thiếu may mắn. Niềm đau ấy từng mảnh tung tóe vung vải chất liệu không thơm tho chút nào! Thử hỏi những đồng tiền không thuộc của mình làm ra bằng công sức thì giữ lại làm chi để bị mang tiếng? Vô lý thật! Những tiếng gào thét ầm ỷ đánh động lương tâm chẳng lẽ vô hiệu quả? Một biểu tượng tôn giáo cài trước ngực - thiết tưởng ấy là quyền năng thánh thiện tôn kính, thiết tưởng ai đó mang biểu tượng ấy phải noi gương. Nhưng sao ai đó đành đoạn có ngôn từ bừa bãi đổ lên người thiện tâm thể hiện chia xẻ với nạn nhân bão Sandy. Những ai đã từng đi qua hoạn nạn bởi thiên tai tàn phá mới hiểu được giá trị nhu cầu thực phẩm cấp cứu rất cần thiết. Việt Nam có cụm từ:

 

Miếng khi đói, bằng một gói khi no”

 

Hơn ai hết các người nhân danh lãnh đạo…phải hiểu được điều đó bằng cả tấm lòng vị tha. Thiết tưởng cương lĩnh lãnh đạo cho chính mình và mời gọi tha nhân, không thể nào một nhà thực nghiệm đạo đức để mình rơi vào cái thế mâu thuẩn đáng chê.

 

Vâng! Tôi khép kín niềm đau để mọi người phán đoán ngôn ngữ thiếu hiểu biết “bội tín”. Nếu tôi bội tín với họ thì thế nào? Tiền từ ngân hàng của chúng tôi bị lấy đi không đúng nghĩa thế mà vẫn cường điệu mắng khéo người khác, ấy mới lạ!

 

Từ nhiều phía đã đưa đẩy tôi vào cái thế làm sáng tỏ vấn đề tiền bạc cứu trợ bão Sandy. Tôi luôn luôn bày tỏ thái độ đánh động lương tâm hơn là nhắc đến pháp luật. Tôi xem trọng tình cảm để hình ảnh cộng đồng không bị tổn thương vẻ đẹp. Tôi tin tưởng ai cũng có sĩ diện, mà nhất là giới truyền thông, báo chí. Nghĩa là giới truyền thông phải trung thực để tính công bằng được tồn tại trên mọi bình diện văn hóa. Thật tình rất khó hiểu những khối thịt đè người trước những ống kính truyền thông và báo giới. Bao nhiêu khuôn mặt thân quen ấy chẳng lẽ quên quá khứ đó ư! Tôi tin tưởng lẽ phải được tôn trọng đối với đại chúng. Dĩ nhiên tôi tin rằng tinh thần đại chúng luôn luôn bảo vệ lẽ phải, nhất là tinh thần quyên góp cứu trợ nạn nhân bão Sandy.

 

Tôi trở lại và lắng sâu tự vấn. Sao người ta vội quên cam kết tốt đẹp như lúc đầu? Người ta chê trách Cộng Sản là cường hào ác bá “hèn với giặc, ác với dân”. Họ là chuyên viên vơ vét của dân gây nên tội ác thảm cảnh điêu linh. Những cụ thể ấy rất rõ để lên án đảng Cộng Sản dã man, thế thì ở đây thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta không nên làm việc để hổ thẹn cộng đồng Việt Nam.

 

Nhiều lần chúng tôi phải dùng đài truyền hình và radio lên tiếng thúc đẩy tháo khoán tiền cứu trợ bão Sandy, họ vẫn lờ đi. Những lý luận của họ không đủ tính thuyết phục người nghe, nghĩa là tiền cứu trợ sẽ gởi đi sau Tết Nguyên Đán. Đồng bào Phật Tử nóng lòng nhắc nhở “Cứu người như cứu lửa”. Ấy vậy mà họ không thể hiện lòng tốt như cam kết trước ống kính đài truyền hình buổi ban đầu.

 

Có lẽ một vấn đề nào đó tiềm ẩn sâu kín chưa đủ can đảm để nói ra và nhìn nhận sự thật! Nên biết rằng: “Khối thịt chà bông” không thể đè lên người có tấm lòng trong việc gây quỹ cứu trợ bão Sandy. Nghĩa là tiền của Đồng hương - Phật Tử cứu trợ nạn nhân bão Sandy phải được tháo khoán tức khắc! Tức khắc là từ ngữ quan tâm đối với những người cần cấp cứu. Cảnh màn trời chiếu đất phải chia xẻ bằng cảm xúc yêu thương.

 

 “Có ai mà không có lòng không nhỉ

 Hình như người cũng nghĩ như tôi”.

 

Hai câu trên đây đã minh họa tính nhân bản bất phân. Thể hiện tấm lòng làm những việc tốt, thật rất khó! Tuy nhiên nếu có lòng ai cũng có thể thực hiện đều đó.

 

Ngày hết Tết Nguyên Đán cận kề, đến hôm nay tiền cứu trợ bão Sandy chưa được tháo khoán nhanh chóng buồn thật! Không biết chờ đến khi nào? Những ai có lòng cứu trợ đều bàng hoàng trước thái độ thờ ơ của một nhóm người nhân danh tốt đẹp. Thời gian tính cấp cứu nạn nhân bão Sandy. Nhiều người quan ngại về sau khó gây quỹ cho một việc khác tương tự.

 

Hôm ấy, giờ hành lễ trong chùa tôi bày tỏ lời xin lỗi với các Đồng Hương-Phật Tử về việc cứu trợ bão Sandy. Tôi hơi thất vọng khi biết tiền bị đóng băng trong khi nạn nhân bão Sandy đang đợi chờ tấm lòng trắc ẩn từ mọi phía. Ngớ ngẩn thật! Bởi vì đồng tiền làm thay đổi phong cách con người, thật tệ hại! Tất cả mọi người chỉ muốn tiền cứu trợ được tới tay nạn nhân bão Sandy là mừng lắm rồi.

 

Những tưởng, chúng ta cố gắng thực hiện lời cam kết của mình để khỏi hổ thẹn cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản. Và nên nhớ phụ lòng người cứu trợ là một cái tội rất lớn.

 

Chúng ta vui Xuân nên thể hiện tấm lòng…

 

Xin tặng quý độc giả bài thơ sau đây:

 

Nàng Xuân Nhan Sắc

 

Nhan sắc nào dậy sóng biển Đông

Thương tiếc gì ngôn ngữ dòng sông

Yêu tổ quốc can trường thách thức

Mẹ Việt Nam thao thức đau lòng

 

Nhan sắc nào chìm dưới biển Đông

Thương tiếc ai - đốt nén hương lòng

Từ độ ấy thuyền đi không đến

Bao Xuân rồi hỡi khách lưu vong

 

Mai vẫn nở đón Xuân hy vọng

Đào trổ hoa đón nắng mai hồng

Truyền thống đẹp nàng Xuân nhan sắc

Thi nhân ơi! Còn nhớ gì không

 

Nhan sắc nào huyền thoại mộng mơ

Thương tiếc nhiều cảm xúc ý thơ

Xuân vẫn đẹp như tình người đẹp

Phố Bolsa sương khói ơ hờ

 

Nhan sắc Xuân trẻ mãi không già

Bao nhiêu rồi biến cố kinh qua

Xuân chắt chiu bao nhiêu kỷ niệm

Chùa tưng bừng đón khách đường xa

 

 Xuân Quý Tỵ- 2013


Thanh Trí Cao


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn