- Báu Vật

04/06/201312:00 SA(Xem: 3403)
- Báu Vật



Báu Vật 


Nhuận Hùng 


“Thế sự thăng trầm quân mạc vấn

Yên ba thâm xứ hữu ngư chầu”

(Cao Bá Quát)


 Nghĩa:

 (Đừng thắc mắc về sự đời chìm nổi

Hãy nhìn, thuyền chài đang bập bềnh trong khói sóng xa xa).

 

Đúng vậy, hai câu thơ đã nói lên sự thăng trầm của thế sự. Thế nhưng chúng ta ai ai cũng hiểu rõ cuộc đời là như thế đó. Nhất là đất nước Việt Nam quê hương yêu dấu mà chúng ta cách xa nửa vòng trái đất, dù gì đi nữa quê hương đang trong bối cảnh đen tối. Ai là kẻ đã đưa đất nước vào ngỏ cụt hay nói cách khác đang bị hiểm họa Tàu Cộng xâm lấn lãnh thổ, đảng Cộng Sản Việt Nam không dám đương đầu với bọn bành trướng.

 

Thực tế, Trung Cộng ngày nay đang hoành hành trên biển Đông, chúng xem những nước nhỏ bé lân cận chẳng ra gì. Chúng mặc sức tự tung, tự tác, tác oai- tác quái, đã lấn chiếm từ hải đảo cho đến đất liền của nước ta. Bọn chúng chẳng khác nào loài bọ chuột, chồn cáo gặm nhấm, từng tấc đất tổ tiên chúng ta, đã gầy dựng từ nghìn xưa cho đến nay.

 

Chúng đã quên đi những thảm bại ê hề xưa kia ồ ạt kéo sang xâm chiếm mảnh đất thân yêu đã bị quân dân ta giáng cho những trận đòn chí tử như: “Bạch Đằng Giang thời quân Nguyên. Cho đến anh hùng áo vải Tây Sơn đã oai phong lẫm liệt đánh đuổi quân Thanh ra khỏi bờ cõi, và còn nhiều bậc anh hùng hào kiệt…Chúng ta mang dòng máu tiên rồng không lẽ làm ngơ mà nhìn đất nước rơi vào tay giặc, mà phải luôn luôn nhắc nhở cho con cháu biết về lịch sử nước nhà và sự hy sinh cao quý của tổ tiên đã bảo vệ từng tấc đất cho con cháu đến ngày nay.

 

Ngược dòng thời gian, nhìn lại quê hương Việt Nam, sau 38 năm đảng Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam đã toàn quyền sanh sát người dân Việt. Thật ra, thì chẳng còn giấy bút nào diễn tả cho xiết những gì đảng Cộng Sản Việt Nam đã gây ra, từ 1975 cho đến 2013. Chúng ta đã thấu hiểu câu: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản đã làm”.Thật là chí lý.

 

Thực trạng đất nước Việt Nam ngày nay ra sao? Ai ai cũng đã hiểu bọn Cộng Sản đã bán từng tấc đất, dâng đảo và biển cho Tàu Cộng. Dân nghèo khốn cùng thấp cổ bé miệng chẳng biết kêu gào cùng ai, trời đất có thấu hiểu cho người dân nước Việt đã bao năm bị áp bức như thế.

 

Thiết tưởng, người Việt tỵ nạn Cộng Sản, chúng ta đang sống khắp mọi nơi trên thế giới hãy sáng suốt nhìn rõ vấn đề, đê tiện hèn mạt của đảng Cộng Sản Việt Nam không dám đương với bọn bành trướng Trung Cộng chỉ biết “hèn với giặc ác với dân”. Chúng ta là những người Việt tỵ nạn Cộng Sản không thể là ngơ được trước hoàn cảnh, vận nước điêu linh bằng mọi phương tiện hiện đại sẵn có trong tầm tay như: mạng lưới điện toán toàn cầu các bạn trẻ hãy cùng nhau đứng lên và dấn thân tranh đấu và góp sức vào công cuộc đấu tranh gióng lên tiếng nói đòi hỏi tự do nhân quyền cho Việt Nam và tương lai giải thể đảng Cộng Sản, có như thế các bạn trẻ sẽ nối gót cha anh dành lại chủ quyền xây dựng quê hương Việt Nam phú cường thịnh cường, không Cộng Sản độc tài đảng trị, không hổ thẹn là con cháu Tiên Rồng mang dòng máu Lạc Long - Âu Cơ. Viết đến đây tôi liên tưởng đến câu chuyện xưa đã xảy ra rất lâu tại Trung Quốc:

 

* * *

 

Vào thuở xa xưa tại một vùng đất hoang vu rừng núi bao phủ, dân chúng thưa thớt nhưng tinh thần đoàn kết lại cao, sau những năm tháng đánh đuổi ngoại xâm đã dành lại được mảnh đất thân yêu đặt dưới quyền điều khiển của một vị vua anh minh tuổi ngoài lục tuần, luôn luôn thương yêu dân chúng, như con của mình.

 

Một buổi sáng nọ, ánh bình minh vừa tỏa rạng tiếng chim ríu rít cả khu rừng, khác hẳn mọi khi. Không gian tịch mịch….thời gian như tờ. Những ngày tháng như thế cứ lần lượt trôi qua, tưởng chừng trên đời, chẳng còn chuyện gì…?!

 

Nhưng còn có thế giới riêng của những vị ẩn danh hay các bậc trưởng thượng, cao Tăng thạc đức nào đó ẩn tu hay tìm đến những vùng đất cao sâu núi đồi trùng điệp hoặc là hang động cao ngất trời không ai có thể đặt chân đến. Thế nhưng trên đỉnh Tuyết Sơn cao ngất quanh năm tuyết vẫn đóng băng mà vẫn có bóng người sinh sống tại đó.

 

Ánh thái dương tuy đã lên cao nhưng màn sương còn dày đặc vẫn chưa tan, nơi chốn thảo am của vị sư đã phát ra những âm thanh tụng niệm lời kinh tiếng kệ hòa lẫn vào nhau phát ra những âm điệu tr ầm hùng thanh thoát khiến người nghe phải dừng chân. Bài kinh đã gần chấm dứt nhưng giọng tụng vẫn còn ngân nga như: “Đệ tử chúng con từ vô thủy, gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc ..)

 

Lời kinh cũng vừa chấm dứt, bổng nhiên phía sau lưng vị sư có tiếng nói rất thành khẩn, dõng dạc chứa một nội lực bên trong, khác hẳn mọi người. Tuy chưa nhìn rõ mặt nhưng vị sư đoán biết là kẻ quen, vì giọng nói ấy đã bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi.

 

-A Di Đà Phật, vị đại sư đã quay ra sau lên tiếng.

 

-Người đối diện cũng chắp tay đáp lễ: “A Di Đà Phật”. Cả hai không ngờ sự gặp mặt thật bất ngờ đến thế. Đại sư nhanh nhẹ nói rằng: “không hiểu bệ hạ ngự giá thân chinh đến sơn lâm cùng cốc này của Lão Tăng có việc gì…? Chưa dứt lời.

 

- “Thật là thất lễ, thất lễ xin đại sư hoan hỷ thứ lỗi cho đến mà không báo trước.

 

-A Di Đà Phật bệ hạ quá lời...

À! Ngài đến đây, có ai đi theo cùng không?

 

-Vâng! Đến đi tự tại…nhưng có ít việc cần xin thỉnh ý đại sư. Mong được Ngài chỉ giáo.

 

Thôi chúng ta vào trong nghỉ ngơi rồi sẽ bàn bạc. Ngài đi đường có vất vả hay không? Sao mà biết ta ở đây mà tìm đến.

 

-A Di Đà Phật, đại sư là người hiểu rõ…hơn ai hết.

 

Được biết, Đại sư Huyền Thông là bậc cao tăng, thạc đức, rất uyên thâm kinh điển đại thừa, Ngài cũng là bậc xuất chúng hàng đầu trong võ lâm, những chiêu thức của Ngài đưa ra ít ai sánh kịp. Qua bao lần “vật đổi sao dời” nhưng Ngài giữ được phong thái của bậc thiền sư không ai lay chuyển được, tuổi hạc tuy đã khá cao nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, thân thể còn tráng kiện như dạo nào.

 

Vị vua này đã được Ngài giáo dưỡng từ thuở thiếu thời cho nên cũng đã hấp thụ được nhiều ưu điểm,

sự trao đổi thật là lý thú. Nhà vua không quên được những ngày còn lưu lại tại thảo am.

 

Đã ba mùa Thu gió rụng trôi qua!


Một khoảng thời gian có dài so với cuộc du hành, cũng đủ để cho mọi công việc diễn tiến một cách êm đẹp. Nhưng thật tế, trên đời này việc gì dù kín hay không cũng đều có kẽ hở. Bởi vì, kẻ không thật lòng thường sinh tâm nghi ngờ và tìm mọi cách để moi móc công việc của kẻ khác. Bởi vậy, chiến tranh từ xưa đến nay không bao giờ chấm dứt cũng do từ lòng tham và đố kỵ mà ra. “Gieo nhân nào gặt quả nấy”. Quả báo nhãn tiền không sao tránh khỏi.

 

Giữa vị vua và đại sư đang làm một công việc thật to tát và quan trọng: chôn cất một kho tàng quy mô. Muốn sau này kẻ hậu lai phải tốn công sức tìm kiếm những báu vật đó “…” thì vật ấy sẽ có giá trị vô vàn, nếu không sau này kẻ lên nắm quyền thiếu đạo đức chiếm đoạt được chẳng biết giá trị về…thì họ sẽ thiêu hủy hết.

 

Công việc tiến hành đã xong xuôi, vị vua thở phào nhẹ nhõm như kẻ vừa để gánh nặng xuống và tự nhủ đây là nơi cất dấu an toàn và đại sư là một người đáng được ta tin cậy hoàn toàn.

 

Tiếp đó, vị vua có tin mừng là hoàng tử sắp chào đời, nỗi mừng vô xiết không thể diễn tả được. Kể từ đây ta đã có người kế vị rồi, không còn bận tâm như xưa nữa, vì tuổi già sức yếu muốn lui về ẩn dật tìm nơi tu tập. Nghĩ như thế nhà vua quyết định một phen nữa tìm lên ngọn núi Tuyết Sơn để tìm gặp cho bằng được vị đại sư năm xưa, xem thử hư thật ra sao về hoàng tử con của ta sắp chào đời. Nỗi bâng khâng ấy đã tiềm ẩn trong tâm trí nhà vua và thôi thúc mãi, khiến cho vua ăn không ngon, ngủ không yên. Trong lúc công việc triều chính đang rối ren, chiến tranh đã xảy ra khắp nơi, nạn đói do hạn hán gây nên, khiến dân tình ta thán, kẻ xấu lợi dụng thời cơ tạo thành băng cướp đi hạch sách cướp bóc dân lành, quan các huyện, thành thì quá quan liêu chỉ biết vơ vét của dân lành không lo sự đói khổ của muôn người.

 

Tiếng thở dài của vị vua khiến cho đất trời cũng phải buồn theo. Ai cũng thế thôi, buồn vui lẫn lộn. (Hỷ, nộ, ái, ố) người đời là như thế, dù là bậc vua chúa cao ngất ngồi trên đống bạc vàng mà phải thở dài khi đương đầu với thực tế khó khăn.

 

Sau khi gặp đại sư Huyền Thông, nhà vua trở về lại hoàng cung. Chẳng những không vui mà còn lo lắng nhiều hơn. “Việc gì đến rồi sẽ đến” biết thế nhưng cũng chẳng còn cách nào thay đổi vận mạng, vì bản thân của nhà vua tuổi đã xế chiều chẳng còn luyến tiếc ngai vàng chi nữa. Nhưng ngặt một điều là lo cho số phận đất nước mai này sẽ đi về đâu? Được đại sư cho biết sự có mặt của hoàng tử sắp chào đời là khắc tinh cho nhà vua và cũng là đảo lộn cả một triều đại trị vì khá lâu. Nhà vua càng nghĩ càng thở dài bấy nhiêu. Nhưng chẳng biết tỏ cùng ai, chỉ dặn dò những cận vệ trung thành hãy bảo vệ và chăm sóc hoàng tử cho thật chu đáo…

 

Giòng thời gian cứ thế trôi qua, không hẹn cùng ai. Một buổi đẹp trời tiếng khóc “oa oa” của đứa trẻ sơ sinh vang lên vang lên trong hoàng cung. Tức tốc tin tức được loan đi rất nhanh nhà vua mừng không tả xiết, khi được biết hoàng tử ra đời bình an mạnh khỏe… Nhưng có điều lạ xảy ra trời đang nắng đẹp bổng dưng tối sầm lại mưa gió nổi lên sấm chớp vang trời suốt ba ngày đêm mới chấm dứt, khiến cho mọi người trong triều đình lo lắng không biết việc gì sẽ xảy ra. Nhất là các vị bô lão quần thần cao niên bói toán chiêm tinh những điều gì sẽ xảy ra cho vận nước. Nhưng cuối cùng chẳng vị quan nào dám nói rõ sự suy yếu trong quân đội cho nhà vua biết.


Thấy vậy, nhà vua thầm đọc câu thơ người xưa:

 “Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ
Sinh dân hà kế lạc tiều tô
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự
Nhất tướng công thành vạn cốt khô”

 TÀO TÙNG


 Giang Nam cuộc chiến đã bùng
 Dân đen còn biết đến vùng nào yên
 " Phong hầu " thôi , chớ rùm beng
 Một người lên tướng , vạn thây phơi đầy. 

 NGUYỄN KHÔI dịch 
 
 Cuộc chiến Giang Nam đã nổ bùng
 Lương dân nghèo đói hết nơi dung

 Chỉ vì hai chữ “Vương Hầu” đó
 Mà vạn thây khô một tướng phong . 

 Kiều Diệu Hương dịch

 

Niềm vui chưa dứt, nhà vua đã nhận được nhiều tin báo về từ khắp bốn phương giặc giã nổi lên khắp nơi, các vị tướng không đủ sức ngăn chặn từ biên cương đổ về.

 

Ba tháng sau, kể từ khi hoàng tử ra đời không ngày nào nhà vua yên ổn cả. Cuối cùng nhà vua giao cho một vị tướng trung thành bảo vệ hoàng cung và có bổn phận chăm sóc hoàng tử tránh sự đáng tiếc xảy ra…

 

Một ngày nọ nhà vua không thể ngồi yên ở triều đình nữa, mà phải thân chinh ra chiến trường vì lúc bấy giờ các vị tướng tài đã hy sinh quá nhiều nơi biên ải. Trận chiến này là trận quyết tử cho đất nước cho nên nhà vua biết trước những điều không hay sẽ xảy ra…Nhà vua vẫn do dự trước khi dụng binh, nếu mà tính sai một nước cờ sẽ gây tổn thất không biết bao nhiêu nhân mạng. Khi lâm trận, quân tiếp viện vì ở quá xa không kịp đến y ểm trợ, trận chiến trở nên thảm bại vô cùng, chấm dứt một triều đại.

 

Cuối cùng thành quách đã lọt vào tay giặc, hoàng hậu tự sát, cung thành náo loạn. Vị tướng thủ thành bị thương nặng sau khi đem hoàng tử nhỏ ra khỏi thành, cũng may nhờ có người dám hy sinh dùng con mình trá làm hoàng tử giả đánh lừa giặc. Bởi vậy, khi thành bị cháy vị tướng này vẫn hoàn thành được việc đưa hoàng tử ra khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng vì giặc quá đông đuổi theo cuối cùng kiệt sức liều mình bỏ ngựa ôm chặt hoàng tử vào người phó thác số mạng cho trời đất nhảy xuống vực thẳm.

 

Sau đó, vị tướng và hoàng tử nhỏ sống hay chết chưa ai biết được?

 

Chúng ta sẽ tìm hiểu và đi sâu vào chi tiết?


-Báu vật gồm những vật gì quý giá mà nhà vua hợp sức cùng đại sư?

 

- Cuối cùng ai là chủ nhân ông tìm ra báu vật?

 

Xin quý vị độc giả đón đọc Tạp Chí Trúc Lâm trong kỳ tới. 

(còn tiếp)

 

 Mùa Phật Đản PL-2557-2013

 

 Nhuận Hùng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn