BÉ YÊU TIẾNG VIỆT - GĐPT BẢO QUANG - Kathy Nguyễn

07/02/201312:00 SA(Xem: 3683)
BÉ YÊU TIẾNG VIỆT - GĐPT BẢO QUANG - Kathy Nguyễn


phat_tu_2-content


Bé Yêu Tiếng Việt

Gia Đình Phật Tử Bảo Quang


Kathy Nguyễn



Lisa ơi! sáng rồi…rồi, dậy đi con. Tiếng gọi của Diễm thốt lên vang cả nhà, nhưng cửa phòng của bé Lisa vẫn còn đóng thiêm thiếp. Tức tốc Diễm bước nhanh lên lầu vào ngay phòng mở toang cửa ra và kéo ngay tấm chăn ra khỏi giường, bé Lisa vẫn còn ngái ngủ cuộn tròn trong chăn chưa muốn thức dậy. Thay bằng Diễm quát tháo la hét con như mọi khi, nhưng lần này nàng lại bình tĩnh, tỏ vẻ không có gì nghiêm trọng mà lộ vẻ chiều chuộng cô con gái cưng của nàng, vì nàng chỉ có một công chúa “Út” mà thôi…Nàng liền thỏ thẻ nói vào tai rằng: “Này con, hôm nay là ngày thứ mấy nhỉ?”.

-Lisa vừa ngáp vừa trả lời, không được, không được trễ rồi mẹ ơi! Vừa dứt lời Lisa tung chăn bước vội xuống giường chạy ngay vào phòng tắm thay đồng phục. Diễm nói vói theo chuyện gì mà gấp thế hả con? Ngủ thêm nữa chứ.

-Không được, Hôm nay Chủ Nhật con có bài test của Gia Đình Phật Tử quan trọng lắm, mẹ giúp lấy cặp sách dùm con nhé.

 

Thao tác nhanh nhẹn của bé Lisa, khiến Diễm cũng không ngờ rằng con mình lại thay đổi nhanh như thế. Mới một năm trôi qua mà bé đã lớn hẳn lên tuy chỉ 12 tuổi mà đã cao gần bằng mình.

 

Trên đường chở con đến chùa để học Việt Ngữ và sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Chủ Nhật hằng tuần, đều do chồng nàng đưa đón. Nhưng hôm nay có công việc đột xuất trong sở nên nàng phải đưa con đi học và ghé tiệm mua bánh mì cho Lisa ăn sáng. Ngồi trong xe Diễm mới hỏi Lisa rằng:

“Đêm qua, con làm gì mà không lo ngủ sớm để sáng phải cuống cuồn lên như thế, không kịp ăn nữa.”.

-Xin lỗi mẹ, lần sau con không dám tái phạm. Chưa hết, Lisa còn nói thêm: “Con có dặn bố, gọi con dậy sớm để đi học. Sao hôm nay không thấy bố đâu, mà lại mẹ phải vất vả đưa con đi học.

-Mẹ, chưa phạt con là may lắm rồi, con có biết lỗi không?

 -Vâng, con biết.

-Bố hoặc Mẹ đưa con đi học đều được cả, con không cần phải thắc mắc, vì Bố hoặc Mẹ lắm lúc cũng có những công việc đột xuất cần phải giải quyết, không thể chiều theo ý con được.

 Nhưng mẹ muốn con là phải có trách nhiệm của việc mình làm, không nên ỷ lại vào người khác, con đã lớn rồi, không còn là bé bỏng nữa, phải ý thức vào việc làm của mình. Học tiếng Việt thì phải cố gắng lên chứ mà lơ đãng thì biết đến bao giờ con mới có thể đọc được sách, báo và nói thông thạo tiếng Việt.

 

Hai mẹ con còn đang trò chuyện, thì xe đã rẽ vào chùa Bảo Quang, trong bãi đậu xe lúc bấy giờ đã tấp nập xe cộ phụ huynh đưa con đến chùa cũng đã đông đảo, các em tung tăng trong bộ đồng phục màu lam bước vội vào sân chùa, khi nghe tiếng còi tập họp đã vang lên.

 

Không khí ấy, khiến cho Diễm nhớ lại kỷ niệm xa xưa khi còn ở quê nhà. Nàng cũng đã từng trải qua thời áo lam, lúc ấy xông xáo với các em oanh vũ luôn luôn mang chiếc còi hiệu, bây giờ nghĩ lại cũng thấy vui vui, kỷ niệm ấy, không bao giờ phai nhạt trong ký ức đuợc. Ngày nay, tuy sống ở hải ngoại hoàn cảnh tuy có khác, công việc rất bề bộn nhưng nàng cũng mong muốn con cái của mình nương theo con đường chánh đạo. Phải biết nguồn gốc của mình và dìu dắt con-cháu sau này cho chúng nên người. Nàng quyết không thể để con cái mình quên đi truyền thống văn hóa tập tục tốt đẹp của dân tộc Việt. Dù sống bất cứ nơi đâu, chân trời góc biển, nàng quyết dạy dỗ con mình luôn luôn hướng về cội nguồn và phải lấy chữ tín làm đầu, nhất là sống trong đoàn thể Gia Đình Phật Tử phải biết lấy câu “Bi-Trí-Dũng” làm đầu và xử thế trong mọi trường hợp.


Một tháng sau!

Vào chiều Chủ Nhật ... 2012

Bé Lisa, sau khi đi học về ăn uống xong xuôi. Mặt mày, hớn hở cầm trong tay một tờ giấy chạy thẳng vào phòng Diễm và nói rằng: “Mẹ ơi! Hôm nay con đọc một bài này cho mẹ nghe, mẹ có thích không?

-Bài của ai đó con?

-Dạ, bài của Jessica và bạn Savadas cho mẹ nghe, con đọc như thế, mẹ có hiểu không?

-Hiểu chớ! Còn bài của con đâu.

-Dạ bài của con, cô giáo giữ lại để chấm điểm, khi nào xong con sẽ đem về đọc lại cho mẹ nghe.

 

Lisa tằng hắng lấy giọng và nói lớn con bắt đầu đọc:

 “Trên cuộc đời này các con vật được nuôi như gia súc hay gia cầm giúp cho người ta có thức ăn để sống. Người ta ăn thịt bò, thịt gà, thịt vịt v.v.. vì có chất dinh dưỡng cao mà rau cải không có. Gia súc là những thú vật rất quan trọng, chúng còn làm ra sữa, như sữa bò mà người ta rất cần để nuôi dưỡng cơ thể. Gia cầm là những con vật có cánh như gà, vịt… ấp trứng cho con người. Gia súc và gia cầm đều quan trọng như nhau.

 Trong thịt gia súc có chất bổ là vitamin B12 mà mọi người đều cần đến. Tuy những người ăn chay không có ăn thịt và như vậy không có chất vitamin B12 trong người, hiện nay khoa học đã chế biến những viên vitamin B12 để người ăn chay có thể dùng được. Nhờ những gia súc mà người ta đã sản xuất được những viên vitamin, vì nếu không có gia súc thì không có vật thí nghiệm cho các nghiên cứu khoa học. Bò còn sản xuất sữa giúp con người có thêm dinh dưỡng, nhất là cho các em bé cần phải có chất calcium giúp xương lớn mạnh.

 Gia cầm từ xưa đến nay còn giúp cho các nhà thuốc bắc làm thuốc để trị bệnh con người. Gà mái rất quan trọng vì nó ấp trứng. Trứng có nhiều chất dinh dưỡng trong tròng trắng cần thiết cho cơ thể con người.

 

 Có một hôm, hai em Vi và Tâm đi xe buýt với cha mẹ. Trên đường đi, Vi và Tâm thấy con bê và con nghé. Vì trời mưa, có rất nhiều côn trùng trên đường. Ba mẹ của Vi và Tâm không mang đai an toàn, bất thình lình, xe buýt bị lật vì chạy nhanh quá. Sau đó xe cấp cứu tới chở rất nhiều người đến bệnh viện. Khi ở bệnh viện, một bác sĩ cứu cấp cho cha mẹ của Vi và Tâm chỉ vừa tốt nghiệp mới một năm, không ngờ, cha của Vi và Tâm được cứu sống nhưng mẹ đã qua đời. Ở nghĩa trang, Vi và Tâm đã khóc rất nhiều. Ngôi mộ của mẹ Vi và Tâm ở trên núi, nơi có nhiều an toàn. Mỗi năm, để tạ ơn Phật đã cứu độ cho ba của Vi và Tâm được sống sót, hai em cúng dường cho chùa $200. Ở chùa, hình của mẹ Vi và Tâm được đóng trong khung thủy tinh. Vì Vi và Tâm ở trong một nước độc tài, gia đình bị nhà cầm quyền bạc đãi, nên bị bắt làm việc cực khổ. Người lãnh đạo là người ác, để thủy ngân vào trong nước, khiến hai em uống nước rồi chết cùng một lúc. “

 

Diễm, bèn vỗ tay thật to và khen rằng: “Con mẹ giỏi thật, đọc rất rõ và chính xác đáng được thưởng, nàng liền nói tiếp, ngày mai thứ Bảy mẹ sẽ đưa con đi phố, ăn phở con có thích không?”

 Lisa liền la lớn con thích, con thích lắm:

“Phở Việt ở đường Brookhurst St và Hazard

đó mẹ”, bạn con nói: “Ba tôi mới mở tiệm phở ngon lắm, mời các bạn đến ăn thử…”

 

Diễm nói ngay: “con nói lộn chữ rồi Việt Phở mới đúng, tiệm ấy mới khai trương mẹ biết mà”.

 -Hoan hô mẹ, con sẽ ăn thật nhiều và ủng hộ cho ba của bạn, con sẽ học giỏi hơn đọc sách tiếng Việt thật nhiều, con hứa với mẹ mà, Bé Yêu Tiếng Việt lắm.

 

Thật vậy, tâm hồn trẻ thơ là như thế. Nếu là cha, mẹ phụ huynh của các em, ai mà chẳng muốn con mình trở nên người hữu dụng trong xã hội văn minh và đóng góp cho cộng đồng. “Tre tàn măng mọc”. Chúng ta, ai cũng thế luôn luôn mong mỏi cho đàn hậu lai sau này duy trì được tập tục văn hóa Việt tại hải ngoại. Là người Việt Nam dù sống bất cứ nơi đâu, cũng không quên nhắc nhở con cháu mình là Dòng Giống Tiên Rồng mãi mãi vẫn là Rồng Tiên nơi đất tạm dung.

 

Tôi cũng không quên nàng Xuân đến, kính chúc quý độc giả báo Trúc Lâm năm Quý Tỵ phước lộc tràn đầy, an bình thịnh vuợng cũng không quên cầu chúc đất nước Việt Nam sớm thoát ách nạn của bành trướng Trung Cộng và đảng Cộng Sản Việt Nam. 

 

 Kathy Nguyễn


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn