- Lá Vàng Thu…! - An Lạc Hạnh

07/02/201312:00 SA(Xem: 5437)
- Lá Vàng Thu…! - An Lạc Hạnh



Lá Vàng Thu…!

 An Lạc Hạnh


“Mưa Thu rớt từng tiếng buồn giọt nhỏ

Gió hùa theo thêm xơ xác lá vàng

Chiều xuống thấp để gần thêm con phố

Trốn chạy nhau từng bọt nước vỡ tan…

 

Mưa Thu gợi một thời xưa áo trắng

Tan trường về lướt thướt dấu bùn vương

Mưa cứ rơi nhạt nhòa trong thầm lặng

Nay lối về ngậm ngùi nhớ nẻo thương…”

 ( T.T )

 

Đang thả hồn theo giọng ngâm ngân nga của…bài thơ “Bên Sông Cửa…” phát ra từ chiếc phone nhỏ xinh xắn của nàng, tay nâng niu chiếc áo vừa lòng đưa vào vali sẵn có. Hành trang được chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi học xa, tai nghe thơ chưa hết bài. Bổng nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn reo liên hồi, reng….reng……reng...xóa tan những ý tưởng mênh mang. Trở về thực tế, Diệp Vy Vy vội vàng bước đến bàn ăn nhắc điện thoại lên:

- A lô! đây là nhà ông Diệp Phú Quý xin nghe.

- Đầu dây bên kia: “Xin lỗi cho tôi gặp cô Vy Vy”.

- Vâng, tôi đây xin, mong anh cho biết quý danh?

- Tôi là Trường Vũ trong ban tổ chức ảnh nghệ thuật của nhà trường…chưa hết câu.

- Vi Vi cắt ngang hỏi ngay: “Xin lỗi anh gọi tôi có việc gì không? giọng hơi cau có.

- Xin lỗi cô! Cho tôi tiếp chuyện, theo như nguồn tin được biết, kỳ thi ảnh nghệ thuật toàn trường cô đoạt giải nhất phải không? vậy sao không thấy gởi ảnh đến cho ban tổ chức, ngày mai trình làng rồi, mong cô cố gắng đem hình lên trường gấp nhé!

- Vi Vi lúc này gương mặt tái nhạt, giọng nói không còn ý tứ nữa, liền buông những câu thật chua chát, gắt gỏng. Giọng thật to, hét lên, nếu có ai đó nghe được tưởng chừng đang tranh cãi với ai.

- Các anh làm việc lôi thôi đến thế, tôi đã tận tay đưa tác phẩm cho anh David Trần rồi, cách đây hai hôm. Bực quá Vy Vy không dằn cơn giận được, trút hết những lời cay cú trách móc lên cho anh Vũ.

 

- Nghe vậy Vũ liền cúp máy ngay. Nói thầm: “Thật là thiếu lịch sự” không có hình triển lãm ta nhắc cho lại không nghe, mà còn sổ sàng như thế.

 

Ngay lúc đó, Vy Vy tức quá nói tiếp, bên đầu giây kia chẳng còn ai nghe nữa. Vy Vy liền bấm số điện thoại gọi lại ngay. Lần này chẳng ai bắt máy.

 

- Nhắn ngay vào máy: “Này các anh làm việc như thế đó hả….coi chừng…(…)…đó nhen! Không nói lời nào nữa tức quá bỏ phone xuống.

-“Trời ơi! Là trời…! Không lẽ họ ghét mình đến thế, chỉ chơi nghệ thuật nhiếp ảnh mà phải điên đầu: “Nghệ thuật ơi! Là nghệ thuật ơi!...”. điên đầu quá đi thôi.

 

Suốt đêm bực tức, quyết không lên trường dự triển lãm cùng bạn bè, bỏ luôn cuộc triễn lãm không màng đến nữa. Sáng hôm sau nàng dậy thật sớm nhờ em trai đưa ra phi trường lên máy bay đi thẳng San Jose chơi vài hôm rồi sau đó đi Houston Texas nhập học.

 

Năm tháng trôi qua!

Tưởng chừng…như đã đi vào dĩ vãng

chuyện xưa, chuyện nay vẫn còn đó ….!

Để rồi, sự tình cờ đến với nàng, khi về lại Cali cùng với gia đình để dự đám cưới người anh họ.

 

Thời gian này nàng không còn bận bịu với sách đèn như những năm tháng trước. Nàng tha hồ đi chơi với bạn bè cùng trường năm xưa. Bao kỷ niệm được kể lại, Cali dạo này cũng có nhiều thay đổi. Nhất là thời tiết khiến nàng liên tưởng nhớ đến những khung trời kỷ niệm khi còn ở Đà Lạt trên những đồi thông…Chẳng hạn như Thiền Viện Trúc Lâm được nhiều người biết đến:

 

 “Thiền hành trong tiếng thông reo

 Bước đi chánh niệm sớm chiều…Trúc Lâm

Mộng mơ Đà Lạt sương giăng

Non cao chiều vắng dừng chân bước hài.”

 Về Trúc Lâm (Pháp Vương Từ)

 

Bạn bè đông lắm, đứa nào cũng có gia đình hết trơn, bề bận với công ăn việc làm con cái nheo nhóc. Riêng Vy Vy vẫn còn độc thân như ngày nào. Bạn bè đứa nào cũng đòi mai mối cho nàng, nhưng Vy Vy chỉ cười và nói rằng: Vy chỉ thích sống đơn độc mà thôi. Rầy dây mai đó cũng đủ vui rồi.

 

Lại một mùa Xuân nữa, nàng có dịp về Cali làm việc do sở điều động, nên lúc này thời gian thư thả. Nàng cố moi trí nhớ xem còn lễ hội nào nữa… Hôm ấy, không nhớ rõ lắm, mấy đứa bạn chơi nhiếp ảnh ngày xưa rũ đi xem triển lãm, có dịp học hỏi thêm kiến thức về nghệ thuật chụp hình, tại miền Nam Cali cũng thú vị lắm.

 

Thời gian trôi qua không làm phai đi tất cả, nhưng nó càng đậm thêm bao kỷ niệm trong đời mà nàng đã vấp phải khi còn ngồi ghế nhà trường. Những hình ảnh ấy lần lược hiện ra trong tâm trí nàng rất rõ nét.

 

Bước vào một phòng triển lãm ảnh nghệ thuật. Tuy ảnh được trưng trong một căn phòng đơn sơ mà thôi, nhìn qua phong cách trưng bày tuy không rộng rãi lắm…Nhưng vẫn gói trọn được cái gì mà khách thưởng ngoạn có thể chiêm ngưỡng, tuy ảnh nghệ thuật cũng có nhiều thứ loại…Riêng nàng cố để tâm và chú ý những bức sáng tạo chứa đầy nghệ thuật từ ánh sáng cho đến bố cục chặt chẽ. Dĩ nhiên, ảnh nghệ thuật cũng đa dạng do nhiều tác giả trình bày. Quan sát một vòng thấy cũng có vài người tranh luận với nhau và nhận xét ảnh theo từng cảm nghĩ cá tính. Được biết ai ai cũng muốn ảnh của mình nổi bật hơn hết, nhưng nàng thì khác hẳn, nhìn sơ qua một lượt tự nhiên tâm trí, nàng quay về quá khứ. Chuỗi thời gian tuy không xa lắm nhưng cũng đã năm năm rồi. Từ khi rời miền đất nắng ấm Cali. Cũng là lúc nàng giã từ chiếc máy ảnh đắt tiền để theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, nên phải miệt mài nơi ghế nhà trường.

 

Thoáng một chốc thời gian qua nhanh, không thể nào níu kéo lại. Mặc dòng đời trôi nổi bềnh bồng. Để lại cho nàng một quá khứ không mấy vui đẹp. Dòng suy tư vẫn còn miên man...

 

Bỗng nhiên tiếng gọi của Diễm Phương phát ra một người bạn đi cùng, khiến nàng phải giật mình:

-Vy Vy, lại đây xem nè! Tấm ảnh này đẹp lắm, không biết anh chàng nào chụp thật khéo, xem qua thấy thật là lãng mạn còn ghi chủ đề nữa “Lá Mùa Thu” Won…!

 

Đúng rồi, đúng rồi…Vy Vy ơi!…lại đây xem nè.

-Gì…mà rộn lắm thế, đây đâu phải là cái chợ mà la in ỏi họ ….cười….cho mình là nhà quê đó nhen!

-Có gì đâu! Đẹp thì khen đẹp, ai dám chê mình.

Nói vậy, Diễm Phương chạy ào lại kéo tay Vy Vy suýt nữa là bổ nhào vì mang phải giày cao gót.

-Con gái, gì mà không có ý tứ… Vy Vy còn nói thêm: “Thôi tụi mình đi về đi, chẳng có gì hấp dẫn cả, một lời nói đùa khiến cho mọi người chung quanh nhìn hai cô này không chớp mắt, không hiểu họ nghĩ gì về hai cô này?

 

Vì nể bạn, nên Vy Vy cũng ghé mắt lại xem. Không ngờ, từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác tấm ảnh này sao giống của mình quá. Khiến nàng liên tưởng đến bài thơ đã từng nằm lòng khi xưa:

 

“Lá hỡi, đừng rơi, ngập nẻo đường!
Cho thôi, mê mải, những vấn vương!
Cho đời, chỉ thấy, mây trong nắng!
Chỉ thấy, ngập tràn, những mến thương!”

 

Bức ảnh này là một tác phẩm khó quên, vì đã gói trọn bao kỷ niệm trong ấy, cho dù nàng từng đoạt giải nhất toàn trường. Nhưng đối với nàng cũng chỉ là thú tiêu khiển của những người đam mê nghệ thuật nhiệp ảnh. Giai đoạn n àng kinh qua để đạt đến kết quả cho sự đam mê nghệ thuật tưởng chừng đã kết thúc từ lâu rồi. Kể từ khi nàng bỏ mặc cuộc triển lãm năm xưa, do vì có sự tranh chấp bạn bè với nhau. Giờ thì chỉ còn lưu lại lá vàng rơi mỗi khi mùa Thu đến. Cũng vì vậy mà nàng quyết định đi tìm cho ra một lối nghệ thuật mới không muốn đụng hàng với bất cứ một ai khi tác phẩm được mang ra triển lãm. Cho dù đầy tính sáng tạo và nghệ thuật tinh vi để đạt được tấm hình như ý. Thì đó cũng chỉ là chuyện riêng của mỗi người nghệ sĩ khi cầm máy ảnh.

 

Thiết tưởng, tối kỵ nhất trong tình huống copy kiểu và nơi chốn để diễn đạt. Bấy giờ tăm trí nàng đang mơ tưởng cảnh xa xăm để nhớ về quê cũ như những chiếc lá vàng rơi nhè nhẹ…!

 

“Ai biết tình tôi như buổi chiều

Lòng tôi thương nhớ cảnh buồn thiu

Khí trời lạnh lẽo mùa Thu đến

Là mấy năm rồi vẫn hắt hiu…

 

Nắng dãi mưa sầu tôi rầu lắm

Dạo ấy người đi biển cát mù

Mình tôi thui thủi trên đường vắng

Ngơ ngác tìm ai Lá Thu Rơi…”

 

Vàng lá Thu cũng làm nên tác phẩm nghệ thuât nhiếp ảnh, nếu ai đó có tâm hồn nghê sĩ, sẽ nhận được ngay. Thi sĩ cảm xúc mỗi khi Thu, kẻ săn hình nắm bắt thời gian, thiên nhiên đãi ngộ không hẹn cùng ai. 

 

Xuân Quý Tỵ- 2013 

 An Lạc Hạnh


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn