- Những dòng sông định mệnh - Thanh Thái

07/09/201212:00 SA(Xem: 5870)
- Những dòng sông định mệnh - Thanh Thái



NHỮNG DÒNG SÔNG ĐỊNH MỆNH

Thanh Thái

 

1627- Niên kỷ này đã quá xa chúng ta, nhưng nếu nhắc lại lòng ta không khỏi bùi ngùi thương cảm cho số phận dân tộc ta thời ấy. Dân ta có tội tình gì mà phải chịu cảnh cốt nhục tương tàn chia ly tan tác?

 

Đó là thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh. Họ Trịnh và họ Nguyễn cùng tôn phù vua Lê, nhưng sau vì có sự bất hòa nên họ Trịnh xưng chúa chiếm giữ miền Bắc, họ Nguyễn vào miền Nam xưng chúa chiếm giữ miền Nam. Hai bên đem quân đánh nhau từ 1627 đến 1672, suốt trong 45 năm trời, đánh nhau cả thẩy 7 lần, dân chúng lầm than khổ sở, chinh chiến điêu linh, nhà cửa ruộng vườn tan nát, gia đình chia ly, nỗi đau khổ kể sao cho xiết.

 

Đến năm 1672 thì ngưng chiến, lấy sông Linh Giang tức sông Gianh làm ranh giới giữa hai miền Nam - Bắc.

 

Ngày nay, 300 năm sau, những lời thơ bi đát trong bài Hận Sông Gianh vẫn khiến chúng ta xót thương cho dân ta thuở đó:

 

Đây sông Gianh, đây biên cương thống khổ,

Đây sa trường, đây nấm mộ trời Nam

Đây dòng sông, dòng máu Việt còn loang,

Đây cổ độ, xương tàn xưa chất đống,

Ôi! Việt Nam cùng Việt Nam gây hấn,

Muôn đời sau để hận cho dòng sông,

 Mộng bá vương Trịnh Nguyễn có còn không?

 Nhục nội chiến non sông còn in vết!

 

Ôi! Sông Gianh, dòng sông hiền hòa đã vô tình mang một định mệnh khắt khe: chia đôi đất nước để hận cho bao đời sau.

 

Lịch sử dân tộc là một chuỗi dài của những tái diễn, nên sau Hận Linh Giang 300 năm, nước Việt Nam có thêm một mối hận nữa: Hận Bến Hải!

“Đêm hôm 20-7-1954 Pháp và Cộng Sản Việt Nam đã đi tới chỗ ký kết một thỏa hiệp ngừng bắn được mệnh danh là Hiệp Định Genève” (Việt Sử toàn thư - Phạm văn Sơn)

 Hiệp định Genève lấy vĩ tuyến 17 nơi sông Bến Hải làm ranh giới, chia nước Việt Nam thành hai miền: miền Bắc thuộc ảnh hưởng của Đệ Tam quốc tế, miền Nam đứng trong hàng ngũ Thế giới tự do.

 

Toàn dân miền Bắc rung động lo lắng với hai chữ: đi hay ở. Đi thì biết tương lai sẽ ra sao, bỏ nhà cửa mà đi, vào đó biết ở vào đâu, làm gì mà sinh sống? Mà ở lại thì có sống được dưới chế độ mới không? Cứ như thế mà người dân miền Bắc, nhất là dân Hà Nội lo lắng ngày đêm, bạn bè gặp nhau cũng chỉ có một câu hỏi lẫn nhau: đi hay ở. Nhưng đến khi nghe tin về những cảnh đấu tố ở các miền quê, lại thêm tin về các cuộc “Tẩy não Trung Hoa Đỏ” thì ai nấy đều hoảng sợ.

 

Kinh hoàng trước viễn ảnh những cuộc đấu tố ghê rợn, tháng 7 năm 1954 dân miền Bắc đã bồng bế dắt díu nhau vào Nam theo chính thể Quốc Gia mong tiếp tục cuộc sống bình thường.

 

Thật là một cuộc di cư vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt; cả triệu dân miền Bắc đành dứt áo ra đi với bao niềm chua xót, bỏ lại sau lưng mồ mả Ông Cha, bỏ lại cơ nghiệp nhà cửa ruộng vườn đã bao đời xây dựng, bỏ lại bao kỷ niệm thân yêu.

 

Từ đó gia đình tan tác kẻ ở người đi, con xa cha mẹ, vợ chồng xa nhau, bạn hữu họ hàng anh em cách biệt. Thật là một cuộc chia ly đầy nước mắt.

 

Ôi! Bến Hải dòng sông hiền hòa cũng lại mang định mệnh khắt khe như sông Gianh: chia đôi đất nước để bao tâm hồn tan nát ngậm ngùi:

 Đêm nay trăng sáng quá anh ơí,

 Sao ta lìa cánh bởi dòng song bạc hai mầu?

 Nhạc Sỹ Lam Phương

 (Chuyến đò vĩ tuyến) 

Nhưng rồi đàn chim Bắc vào đậu cành Nam được miền Nam bao bọc nên chẳng bao lâu đã xây thành tổ ấm, thăng tiến trong công việc, quen dần với nếp sống mới. Nào dè đến năm 1968 miền Bắc tấn công miền Nam, chiến sự gia tăng, tiếp đến vụ thảm sát miền Trung với biến cố Mậu Thân, mùa hè đỏ lửa, rồi những vụ pháo kích liên tiếp vào Sài Gòn cùng các tỉnh miền quê hàng đêm, đưa đến kết quả đau thương: tháng Tư năm 1975 đất nước lại thêm một lần nghiêng ngả. Toàn dân miền Nam lại vô cùng lo lắng với hai chữ: đi hay ở, và rồi lại có cuộc di cư vĩ đại thứ hai trong lịch sử dân tộc Việt Nam: dân ta lại bỏ nước ra đi tìm tự do.

 

Cuộc di cư lần này không chỉ đơn thuần là mồ hôi nước mắt, mà còn… máu, máu thấm lòng đất Mẹ, máu đọng trong rừng sâu, máu vương trên đường tìm tự do, máu loang cùng nước đại dương khiến cuộc chia ly thêm muôn phần đau đớn.

 

Gửi lại đây trăm nhớ ngàn thương,

Hò ơi, hò ơi tạm biệt nước non

 Nhạc sĩ Châu Đình An

 (Đêm chôn dầu vượt biển)

 

 300 năm trước (1672), hai họ Trịnh - Nguyễn đã vì mộng tranh bá đồ vương khiến dân chúng lầm than khổ sở vì chinh chiến điêu linh, gia đình chia ly tan tác.

 

300 năm sau (1975), vì đâu mà dân ta lại phải chịu thêm hai lần chia ly tan tác bỏ nhà bỏ nước ra đi?

 

Định mệnh khắt khe không chỉ đặt lên hai dòng sông hiền hòa Linh Giang và Bến Hải, mà còn bao phủ cả lên một đại dương rộng lớn chôn vùi bao hình hài vô tội, nỗi oan khiên thấu tới Trời xanh!

 

Ôi! Bao giờ cho con người ta bớt sân hận, để con dân cùng một nước thoát khỏi cảnh tan tác phân ly, được chung sống với nhau trong thái bình an lạc.

 

 Thanh Thái


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn