- Tùy Bút - Xuân này - Thích Quảng Thanh

22/02/201212:00 SA(Xem: 8697)
- Tùy Bút - Xuân này - Thích Quảng Thanh

 

XUÂN NÀY


Tùy Bút

Thích Quảng Thanh  


Đúng thế! Xuân lúc nào cũng đẹp như những bông hoa chứa đầy nhựa sống! Xuân sẵn sàng hiến tặng cho đời những hương sắc thiêng liêng mầu nhiệm. Xuân ra đi rồi Xuân lại trở về.

 

Thấm thoát ngày tháng như thoi đưa, năm Tân Mão đi qua, năm Nhâm Thìn lại đến. Chúng ta người Việt ly hương nhìn lại những gì đã lưu chuyển trên dòng thời gian cần nên để chúng được đào thải theo định luật vô thường, cũng nên lưu giữ lại những bài học đáng giá. Hơn thế chúng ta cũng nên gậm nhấm những vết thương tranh chấp mang tính nhãn hiệu cục bộ phi dân chủ. Trải qua năm Tân Mão-2011 khắp nơi trên thế giới thảm họa thiên tai quá nhiều! Nhiều đến độ cả toàn cầu chịu ảnh hưởng sự khủng hoảng chung! Thiên tai tạo nên sự ảnh hưởng, con người tạo nên ảnh hưởng cả hai đều là chướng nạn đáng sợ cần cảnh giác chung trên bình diện xã hội.

 

Không hiểu thiên tai có chọn lựa nơi chốn để tàn phá sự bình yên của cư dân cũng như hoa mầu? Tuy nhiên, con người khi khởi tâm chuyện phá hoại đều có dụng ý. Thế thì ngoài những quyền lợi ra còn có gì khác hơn, sao con người vẫn tiếp tục hành xử dã man đối với con người? Chẳng hạn: ôm bom tự sát giết người hàng loạt, sản xuất nguyên tử giết người có chủ đích v.v…Những mâu thuẩn đơn vị cá nhân sẽ làm phương hại tổ chức, nói thế không loại trừ tôn giáo.

 

*-VẾT THƯƠNG TÔN GIÁO

 

Đứng trên bình diện tôn giáo, người ta thường nhạy cảm đặt vấn đề hòa bình thế giới- tạo sự hạnh phúc cho nhân loại. Thế thì, hiện tượng tôn giáo gây tan thương làm tổn hại đến sinh mạng những con người vô tội không kể xiết!? Những ai nhân danh lãnh đạo nắm lấy quyền lực và tham vọng chỉ có làm khổ cho dân chúng mà thôi. Không hiểu tại sao tôn giáo này và tôn giáo khác va chạm với nhau đoàn thể này và đoàn thể khác đấu đá với nhau. Những tưởng chỉ làm lợi cho đối phương có thêm yếu tố đánh phá tệ hại. Vết thương tôn giáo có đau không ôi hỡi! trần thế.

 

Cứ mỗi đầu Xuân khi đón giao thừa, nghinh tân tống cựu, chúng ta ai cũng cầu nguyện và khởi niệm mong sao cho mình được bình an, cơ sở làm ăn của mình được phát đạt như ý. Nếu là nơi nương tựa tinh thần luôn luôn được trang nghiêm thanh tịnh đời sống vật chất hay tâm linh đều có giá trị khi mình thể hiện cách sống tương quan- tương kính. Kẻ nào sống thiếu thành thật sẽ bị bạn bè xa lánh, thậm chí họ khinh bỉ. Người biết tự trọng có một phong thái an nhiên tự tại.

 

Truyền thống đón giao thừa tập tục ấy cho dù hoàn cảnh có ra sao nó vẫn đẹp! Ngoại hình đẹp không bằng tâm hồn đẹp, tôi nghĩ như vậy. Mỗi người tượng trưng một đóa hoa Xuân trong vườn hoa nghệ thuật. Nghệ thuật không biên giới, cho nên đỉnh cao của nghệ thuật chính là cứu cánh của đạo vậy. Nghệ thuật sống sẽ dung hòa những nép đẹp uyên nguyên của vũ trụ bao la huyền diệu.

 

Nói riêng Phật Giáo Việt Nam. Những ai chuẩn bị tư thế kế thừa và lãnh đạo sự nghiệp không nên lãng phí thời giờ ngồi nhai lại những “bả trầu” không cần thiết. Nghĩa là quá khứ nên xếp lại, nếu có nhìn chúng chỉ là bài học để tránh né về sau. Những câu chuyện quá khứ ấy có thể đẹp hay không tốt đẹp, nếu ai đó đem ra tiếc rẻ và nhai lại, lắm lúc xét lại nó thật là phi lý. Nếu bảo rằng chuyện hồi đó thế này, thế khác, nhưng quên rằng hồi đó mình chưa là gì hết, thậm chí chưa biết hỉ mũi cho sạch. Thiết tưởng những ai họ đã từng làm nên lịch sử thì hãy để lịch sử phê phán họ. Kẻ hậu sanh nên kiểm điểm lại mình khả năng có được là bao để làm hành trang đi vào cuộc đời và làm việc có ý nghĩa.

Ai cũng thế, nếu chỉ biết nhai đi nhai lại “bả trầu” thì ngày giờ đậy nắp quan tài nó sẽ đến một cách phủ phàng.

Tương tranh vận hội ấy không có gì tốt đẹp phải không các bạn? Vâng! Kiến thức, khả năng và lập trường ba yếu tố này mà không tương xứng lại muốn làm người lãnh đạo tổ chức- ấy chỉ là mơ hồ. Hơn thế đại chúng không ai có thể chấp nhận người không có lập trường vũng vàng mà lãnh đạo. Nên nhớ cho dù thời thế có ra sao, linh hồn Phật Giáo Việt Nam kẻ lãnh đạo nào bán rẻ - sẽ biết tay đại chúng.

 

Nàng Xuân

 

Xuân huyền diệu

Tâm người cũng huyền diệu

Nén hương lòng

Thể hiện cả đất trời

 

Mây thầm lặng

Gió chiều Xuân thấm lạnh

Tiếng chuông ngân

Chuyên chở tưởng đầy vơi

 

Những bước chân về từ phương ấy

Nắng Xuân hồng lưu chuyển vầng thơ

Duyên hạnh ngộ hoa đào rực rỡ

Xuân đã về ai vẫn đợi chờ

 

Xuân trang điểm

Như tình người trang điểm

Ngôn ngữ Xuân

Đẹp nhất cõi trần gian

 

Lời khấn nguyện

Cảm thông Phật ứng hiện

Mấy tầng không

Đãi ngộ cánh mai vàng

 

Vẫn tiếng nguyện cầu

Trời đất mênh mông

Nàng Xuân ơi!

Chia xẻ tấm lòng này

Anh đón giao thừa

Vạn sự bình an

 

Khát Vọng

Khát vọng và âm hưởng là nhịp sống

Của vũ trụ và nhân sinh. Tận cùng cái này là khởi điểm cho cái kia. Kẻ khai thị tuyên dương chân lý

đại ngã, kẻ hấp thụ ngôn ngữ cảm nhận từ trường năng lực chuyển hóa trạng thái để thấu triệt nghĩa bao dung. Ai bảo thờ ơ như dòng suối nhỏ bên cạnh ven rừng? Ai bảo vu vơ như chú chim lạc đàng giữa rừng hoa Xuân mộng mị? Ai bảo vô tình như hoàng hôn vừa khép lại cuối chân trời Tây? Dòng tư duy trầm lắng sâu thẳm anh hỏi loài cá vàng kia có ước mơ gì không cho một ngày mai khi mặt trời hồng tươi thắm yên bình. Chốn yên bình sót thương miền đất tình người bị bóp chết giữa lúc Xuân về. Tiếng thét gào của côn trùng hay tiếng gào thét du dương của lòng người tha thiết đối với đất trời quê mẹ. Loài ma vương – ác quỷ hưng thịnh chẳng lẽ thánh thần cũng kinh dị? Thời lượng nào có không chẳng lẽ một dân tộc bất hạnh đến thế ư! Tiếng nguyền rủa bâng quơ giữa buổi chợ chiều, chợ đêm náo nhiệt. Cánh cửa bất công phải được khép lại để cho mùa Xuân này khai phóng một hướng đi đích thực công bằng nhân bản.

Những khao khát không thể chỉ là khát khao như gió thoảng, mây ngàn. Trào lưu tự do dân chủ là trào lưu của nhân loại.

 

Hương đời hay hương đạo hương nào cũng là hương chập chùng viễn mộng. Thước nào ai đo lường thành tích hay đứng ngoài thành tích. Cái gì cao nhất, cái gì vượt trên cao nhất? Cái gì tối thượng, cái gì vượt ngoài ý niệm tối thượng. Cụm từ đóng khung cưỡng chế trạng thái bất phân, cái gì là triết lý hiện sinh biện chứng pháp. Xác định hay phủ định ấy chỉ là trò chơi ngôn ngữ, chữ nghĩa của con người. Phải chăng tuỳ thuộc định kiến nào đó sản xuất những loại ngôn ngữ ấy theo quyền lực, nhằm để khống chế lẽ phải của những kẻ không chịu đầu hàng bạo lực bất công. Có thể lẽ phải sẽ trở thành tội bất trung đối với quyền năng nào đó, cũng có thể là thông điệp gởi những người trí thức anh minh độ lượng. Ngôn ngữ có thể gieo rắc đau thương, cũng có thể đem lại hạnh phúc cho muôn người hướng thượng. Ánh sáng và bóng tối có thể trở thành chướng nạn cho một tiến trình bất nghĩa nào đó? Kẻ dã man cần bóng tối để hành động, nạn nhân cần ánh sáng để phản kháng và đánh động lương tâm. Đã nói, đang nói và sẽ nói suốt chiều dài lịch sử mà vẫn chưa loại trừ chủ nghĩa Cộng Sản ra khỏi nước Việt Nam. Thật đáng tiếc lắm thay các bạn ạ!

 

Nhưng dù sao vẫn không mất lý tưởng đánh đuổi quân giặc làm băng hoại truyền thống đẹp nhất của quê hương. Truyền thống bất khuất vì nước quên mình như Ngài Quang Trung Nguyễn Huệ, như Trưng Trắc- Trưng Nhị như Nguyễn Trãi, như bao dũng tướng thời đại v.v…Đối với nhà thiền, có biết bao đại sư mang lý tưởng cứu đời. Một chủ nghĩa “hèn với giặc, ác với dân” anh linh tổ quốc không tha cho họ! Hành động bán nước cầu vinh phải sớm được trừ khử. Cái giá phải trả, người Việt trong và ngoài nước thấm thía quá rồi! Xưa và nay không có một thế lực dã man nào được tồn tại để hành hại muôn dân. Tại sao! Và tại sao như thế, trời có phải quá bất công đối với dân tộc Việt Nam?

 

Mùa Xuân lại trở về đây

Than ôi! Chủ nghĩa đọa đày quê hương

Bao nhiêu chứng tích tang thương

Có ai góp nhặt đo lường bao nhiêu

Cướp đi, cướp lại tiêu điều

Thánh thần khiếp đảm những chiêu giết người

Ai phùng thời - ai bất phùng thời

Nỗi đau lịch sử hỏi trời thấu cho!

 

Thực Tế

Những nụ dào chứa đầy nhựa sống và tượng hình. Ngày mai sẽ nở để đón nàng Xuân Nhâm Thìn về tới.

 

Vườn Thiền của Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo chùa Bảo Quang giao cảm với đất trời mầu nhiệm! Kể ra có vô vàn sự giao động bởi lòng người thiếu trung thực. Tạ ơn Chư Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Tăng và Chư Vị Thiện Thần. Sự cảm nhận của những người quyết tâm vì Phật Pháp đã chứng minh cụ thể. Một Trung Tâm Văn Hóa đã, đang và sẽ giúp ích cho nhiều thế hệ cũng có thể làm hãnh diện cho sự phát triển lớn mạnh của Cộng Đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản.

 

Xuân ơi! phảng phất khói hương trà

Ai còn thể nghiệm, ai kinh qua

Mây về phương ấy-Xuân bình lặng

Gió vẫn du dương hát thiền ca

 

Nói nôm na có còn hơn không. Thật ra, nói nhiều mà thực chất chẳng có gì-ấy chỉ là lý thuyết suông vì giàu tưởng tượng. Ngôi chùa hay nói đúng hơn là một trung Tâm Văn Hóa phải đủ thực chất. Từ hình thức lẫn nội dung tiềm tàng nét đặc thù tiêu biểu văn hóa. Thành tích nào cũng thế, không phải một sớm, một chiều mà có thể đạt được nhu cầu và thích ứng khách thưởng ngoạn. Tự tin chưa hẳn là xấu, nhưng xấu nhất đó là bản chất ganh tỵ của con người. Kẻ tuệ giác không ai buông lời thất thiệt mang tính ganh tị đáng khinh.

 

Tôi ngồi cấu trúc bài này gió Xuân lay động bên thềm nắng ấm. Biết rằng chuyện gì đến nó sẽ đến, chuyện chi đi nó cứ đi vì đó hẳn nhiên là định luật. Thời gian sẽ trôi qua, nhưng dấu ấn “Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền” còn đó âm hưởng.

CD Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền là một trong những nhân tố đối với vườn hoa văn hóa nghệ thuật. Chúng tôi rất cảm ơn đại chúng đón nhận CD Dòng Sông Thấp Thoáng Con Thuyền như một món quà lưu niệm.

 

Bậc giác ngộ ngày nào cũng có hương vị Xuân, Xuân miên viễn bao giờ cũng đẹp! Xuân đất trời hay Xuân của lòng người cũng đều giao cảm. Thanh cao huyền diệu. Hãy để cho Xuân tiềm ẩn trong tâm khảm của mình sẽ thấy đời đẹp hơn bao giờ.


 Xin hãy là Xuân của trời đất

 Cùng hoa thời thượng vẽ chân dung

Tuệ giác giao mùa cung điệu ấy

 Hương Xuân man mác chốn hoàng cung

 

 Santa Ana

Xuân Nhâm Thìn-2012


Thích Quảng Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
)