- Phật Đản năm xưa

28/06/201112:00 SA(Xem: 8011)
- Phật Đản năm xưa


Phật Đản Năm Xưa

  

Diệu Trí


Theo thông lệ, hàng năm cứ đến tháng tư âm lịch, mùa Phật Đản lại trở về với chúng ta, trong không khí nhộn nhịp của người Việt tỵ nạn Cộng Sản đang sinh sống tại vùng Orange County này! Chùa nào cũng chuẩn bị chu đáo để đón mừng ngày đức Phật giáng trần.

Riêng tôi chạnh nhớ lại những hình ảnh thân thương và kỷ niệm mùa Phật Đản năm xưa, nơi quê nhà Việt Nam yêu dấu tại chùa làng. Tuy chỉ là một con bé mười tuổi, nhưng những hình ảnh thân thương đã in sâu vào ký ức. Lần đầu tiên theo mẹ đến chùa, ấn tượng khó quên là: “Vườn lâm tỳ ni” được thiết lập trong một cảnh trí khá mỹ thuật và đầy đủ ý nghĩa, với hình ảnh Đức Phật sơ sinh đi trên bẩy đóa hoa sen! Đêm bừng sáng với những ngọn nến lấp lánh được tạo dựng khéo léo, chiếu sau bà hoàng hậu Maya trang phục theo lối cổ truyền của xứ Ấn Độ. Các tỳ nữ và chư Thiên từ trên trời bay xuống, rải hoa chúc tụng.

Mùi hoa ngọc lan tỏa ra hương thơm ngào ngạt trong khuôn viên sân chùa. Mẹ tôi dắt tôi đi, vừa xem cảnh vừa chiêm ngưỡng Đức Phật sơ sinh và giải cho tôi nghe về sự giáng thế của Đức Phật để độ sinh ở thế gian. Thật ra lúc đó tôi còn nhỏ nên chẳng hiểu gì. Mãi sau khi lớn lên, được học hỏi về giáo lý Phật đà do qúy thầy giảng dạy tôi mới hiểu rằng: “Giáo lý của nhà Phật thật nhiệm mầu cao siêu”. Đúng là: “ Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp…”

Tôi lớn lên trong khói lửa chiến tranh, chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng của bom nổ đạn rơi giữa xóm làng khi hoàng hôn chưa kịp tắt, có những đêm nằm dưới hầm niệm Phật cầu xin cho đất nước hòa bình, chúng sanh an lạc. Rồi giải pháp éo le oan nghiệt đã chia đôi đất nước Việt Nam. Trong sự hỗn độn của xã hội thời ấy, gia đình tôi đi theo làn sóng người di cư vào Nam năm 1954, kẻ ở người đi, có cảnh nào đau khổ và buồn tủi hơn cảnh chia ly, xa cha con, vợ xa chồng, anh xa em lìa bỏ quê hương đất tổ vì lý tưởng tự do phải nuốt lệ ra đi.

Sau mười năm lập nghiệp ở miền Nam, cuộc chiến lại tiếp diễn, tiếng súng lại nổ… cho đến ngày 30 tháng tư năm 1975 thảm cảnh của Cộng Sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam. Gia đình tôi lại một lần nữa bỏ nhà ra đi, chấp nhận con đường thập tử nhất sinh nơi biển Đông. Có biết bao nhiêu cảnh tượng hãi hùng, cướp bóc, hãm hiếp của hải tặc Thái Lan gây ra, chưa kể bão tố khiến bao người phải bỏ thây ngoài biển cả. Gia đình tôi, nhờ hồng ân chư Phật gia hộ, đã đến được bến bờ tự do một cách bình an vô sự và định cư tại một quốc gia giàu có là nước Mỹ. Chúng tôi vẫn luôn luôn nhớ ơn nước Mỹ đã bao dung gia đình chúng tôi nói riêng và đồng bào Việt Nam nói chung cho đến bây giờ.

Tôi còn nhớ rõ bao năm tháng sống dưới chế độ hà khắc của Cộng sản Bắc Việt đã bóc lột dân chúng đến tận xương tuỷ, tài nguyên đất nước đem dâng hiến cho ngoại bang…Cơn khủng hoảng ba mươi mấy năm đã mất mát quá nhiều, dân tộc Việt Nam đã và đang điêu đứng vì bạo quyền Cộng Sản.

Đến gần mùa Phật Đản năm 2011 lại được nghe, thấy cảnh tượng hãi hùng trên truyền hình chiếu trận động đất của nước Nhật với cường độ 9.0, cộng thêm sóng thần Tsunami; tôi đã rùng mình khi nhìn nhà cửa, xe cộ trôi dạt trên biển cả. Một thảm cảnh chấn động cả thế giới, khiến ai cũng phải thương cảm, xót xa cho một số tỉnh của quê hương nước Nhật phải tan tành, số người thiệt mạng quá nhiều! Tôi cảm nhận: “Sao thân phận con người quá mong manh!” Chỉ một trận lôi đình của trời, đất là cát bụi lại trở về cát bụi. Vài năm trước đây tại New Orleans cũng có trận lụt Katrina khủng khiếp khiến nhà tan cửa nát, gây bao nhiêu chết chóc. Những chết chóc do thiên tai này khiến cả thế giới phải kinh hoàng!

Trong cuộc sống hiện tại nhiều bận rộn, người ta mải tranh đua để sống, ít ai quan tâm đến những vấn đề lớn lao như: vô thường sẽ đến bất cứ lúc nào. Chỉ có Đức Phật là thấu hiểu được những khổ não của chúng sinh nên Ngài đã giáng thế sinh vào dòng họ Thích làm con vua Tịnh Phạn rồi từ bỏ cung vàng điện ngọc, khoác áo nâu sồng để xuất gia tìm đạo giải thoát chúng sanh. Ngài đã khai mở con đường giác ngộ giải thoát cho chúng sanh khỏi (sanh, lão, bệnh, tử). Cuộc đời chúng sanh nhiều phiền não đau khổ, lại lấy khổ đau cho là vui, không ngừng phạm những lỗi lầm làm khổ người khác. Giáo lý giải thoát của Đức Phật đã đem lại ánh sáng tươi đẹp cho cõi trần gian chìm đắm trong tối tăm của vô minh. Vậy chúng ta hãy tự đứng lên gánh lấy trách nhiệm cho cuộc đời mình, quyết tâm sửa đổi những lỗi lầm đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp cũng như trong đời hiện tại vì vô minh, bằng cách đi chùa nghe giảng pháp, tập tụng kinh trì chú sám hối và làm những việc thiện để cải nghiệp cho mai sau.

Đức Phật đã chỉ ra con đường giác ngộ duy nhất cho chúng sinh ra khỏi nhà lửa tam giới, chỉ phương pháp tu tập…Ngài là bậc Đại Giác do nhiều kiếp huân tập mà thành.

Tôi nghĩ rằng: “Ngày Đại lễ Phật đản là một ngày rất trọng đại của chúng ta, ngày đấng Cha Lành giáng thế nơi cõi ta bà này để đem lại ánh sáng giải thoát, xua tan màn đêm u tối trên quả địa cầu này từ hai mươi mấy thế kỷ nay, trong quá khứ, hiện tại và tương lai!”.

Nhân mùa Phật Đản, PL 2555 Diệu Trí thành kính cầu chúc quý vị và gia đình luôn luôn được sống an vui trong muôn ánh hào quang của chư Phật, chư đại Bồ Tát


Nam Mô An Lạc Hạnh Bồ Tát Ma Ha Tát.


 Diệu Trí

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn