Đôi Dòng Về Trường Việt Ngữ Hùng Vương
Phan Như Huyên
Quý vị đồng hương và phụ huynh học sinh thân mến. Các em học sinh quý mến. Dạy ở trường Việt Ngữ Hùng Vương, mới một thời gian ngắn, mà tôi đã có cái kỷ niệm khá sâu đậm với trường. Tại sao? Có lẽ vì học sinh rất ngoan hiền và chăm chỉ. Đó là điểm nổi bật của trường.
Vài năm trước tôi có một chuyện buồn và hè về hay tản bộ ngoài công viên gần nhà. Con người mà, phải có lúc vui lúc buồn chứ. Nhưng lần này thì buồn ghê lắm. Nhưng cũng tình cờ, tôi gặp được hai người bạn quý, tuổi đời đáng bậc đàn anh, cùng cảnh ngộ như mình. Một trong hai người ấy là thầy Trọng. Sau một thời gian ngắn nói chuyện, tôi biết thầy dạy ở trường Việt Ngữ Hùng Vương. Tôi gợi ý: hay là thầy hỏi cho em đi dạy với!!! Vài tuần sau, thầy bảo tôi lên trường gặp cô Hiệu trưởng. Tôi nói chuyện với cô và được cô chỉ định dạy phụ lớp Bốn với thầy Định. Thế là ... qua một mùa mưa và một cái Tết, tới nay tôi đã dạy được hơn năm tháng.
Đây cũng là một cái duyên lớn, vì được gặp các Thầy, Cô trong văn phòng và ban giảng huấn, được gặp cô Ngọc Bảo, Hiệu trưởng, và cô Mai Minh là cựu Hiệu trưởng của những năm về trước. Và đặc biệt được gặp HòaThượng Thích Quảng Thanh Viện chủ Chùa Bảo Quang và Đại Đức Thích Nhuận Hùng cùng quý thầy cô tính tình rất vui vẻ còn có thầy Nguyễn Thanh Cúc làm giám thị lâu năm của trường vào dịp Tết vừa qua trong chùa Bảo Quang. Thường xuyên được gặp các em học sinh cùng phụ huynh thân mến.
Nói đến chùa Bảo Quang, khi xưa còn ở đường Magnolia, bà nhà tôi cũng đã có dịp làm việc trong nhóm phát cơm cho người vô gia cư, mỗi thứ Ba hằng tuần. Cho nên, về với trường Việt Ngữ Hùng Vương, với tôi, như gặp lại người bạn cố tri vậy. Riêng tôi, vì tuổi đã cao, tôi quyết tâm làm một cái gì để lại cho con cháu, và cho các thế hệ mai sau. Năm 2005, tôi trở lại học sư phạm tại trường CSULB trong một chương trình dành cho người thiểu số. Tôi học môn toán và làm student teaching tại trường trung học Segerstrom năm 2006. Năm sau, tôi thi CSET các môn Vật lý, Hoá học, Sinh học, và Việt ngữ. Hy vọng với credentials các môn toán và science, tôi sẽ dễ kiếm được việc làm. Không ngờ, sự đời không phải dễ dàng như mình vẫn tưởng. Ba năm sau, tôi vẫn không kiếm được việc làm, cộng thêm với sự suy thoái về kinh tế. Thế là, từ đó đến nay tôi vẫn làm substitute teacher đều đều cho hai Học khu Santa Ana và Garden Grove. Sau bốn năm subbing, tôi cảm thấy vui và yêu nghề hơn, miễn có việc hằng ngày là đủ rồi. Ngoài ra, mỗi sáng thứ Bảy, tôi cố đem kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình đến đây để có thể giúp đỡ cho các em thân thương, trong khả năng hạn hẹp của mình.
Hiện nay, trường Hùng Vương có sáu lớp: Mẫu giáo, lớp Một A, lớp Một B, lớp Hai, lớp Ba, lớp Bốn & Năm. Nay mai, khi Trung Tâm Văn Hoá hoàn thành, các lớp sẽ tăng thêm, chắc chắn cả về phẩm lẫn lượng. Trường Hùng Vương còn có hai điểm đặc biệt nữa mà ít ai để ý. Đó là mỗi ngày các em có một buổi ra chơi 20 phút. Gọi là ra chơi (recess), nhưng nó rất quan trọng và cần thiết đối với các em. Không phải chỉ để các em thư giãn, mà còn để các em thực tập các điều vừa mới học. Ở đây các trường công lập không có nhu cầu như vậy, cho nên họ không có giờ ra chơi cho cấp trung học (PE không kể là recess). Các trường ở cấp chuyển tiếp (intermediate) đa số không có giờ ra chơi. Còn các trường tiểu học thì có giờ ra chơi, nhưng rất tối thiểu, khoảng 20 phút. Điểm đặc biệt nữa đó là sân trường. Mỗi trường có một cái sân gọi là sân trường (quad). Chính nơi đây các em xúm xít lại với nhau, tuỳ cá tính và sở thích. Chính nơi đây các em sẽ lớn lên, tập làm người lớn và gắn bó với nhau bằng nhiều kỷ niệm. Chính là chùa Bảo Quang đang cống hiến cho các em một cái sân lý tưởng như vậy, với nhiều gốc cây và bóng mát.
Ngoài ra, trường còn cho các em một cái tên thật là đẹp. Hai chữ Hùng Vương gợi lên cho các em hình ảnh gì nhỉ?... Hồi tuổi còn nhanh nhẹn tôi viết được dăm quyển sách, trong đó tôi thích nhất ba quyển: Gương Hiếu Thảo, Việt Nam Nước Tôi, và Em Học Lão Tử Đạo Đức Kinh. Khi nào có dịp tôi sẽ nói chuyện về những bài đã viết, cũng chỉ là những điều mình học được từ nơi này nơi kia thôi. Ở đây, hai chữ Hùng Vương gợi cho chúng ta nhớ lại 18 đời vua Hùng Vương. Nhưng mà, tất cả các vua Hùng Vương đều là con cháu của bà Âu Cơ. Tất cả người Việt mình đều là con cháu của mẹ Âu Cơ. Đấy, hình ảnh đẹp nhất chính là hình ảnh mẹ Âu Cơ đó. Hòn Vọng phu có phải là hình ảnh của Mẹ chăng? Thật vậy,
Mẹ là mẹ Âu Cơ,
Trăm năm mẹ cũng chờ,
Ngàn năm mẹ vẫn đợi.
Mẹ là mẹ Âu Cơ.
Mẹ Âu Cơ đang chờ đợi chúng ta, từng người con của mẹ. Đã đến lúc người Việt khắp nơi phải lắng nghe tiếng trống đồng mà trở về cùng anh linh tiên tổ. Đã đến lúc người Việt năm châu bốn bể phải dõi theo bóng Lạc Hồng để hướng về quê mẹ. Từ đó, chúng ta sẽ xây dựng một Việt Nam phú cường trong một chủ nghĩa yêu thương, không hận thù, không phân biệt tôn giáo, chính trị hay màu da...
Trong khi đang nghĩ về trường Việt Ngữ Hùng Vương, thì tôi nghe như có tiếng hát ở trong đầu mà ý và lời như sau:
1. Nhìn em bước nhanh như bóng dáng bình minh,
Tung tăng đến trường đàn em đùa vui quá.
Nhìn em tóc xanh như đóa hoa mùa Xuân,
Vang vang tiếng cười đàn em tới lớp rồi.
Thầy cô đang chờ, thầy cô đợi em đó!
Em cao tiếng chào, bạn bè xúm chung quanh,
Ê, a em học, bài hôm nay mới hay.
Ca dao tình tự, cuộc đời thắm thiết này.
2. Nhìn những ngón tay em viết lên tuổi thơ,
Nâng cao sức hùng cùng thao luyện tâm trí.
Và đây cánh tay, em gắng công miệt mài,
Hôm nay cố học để mai sau giúp đời.
Từng trang em học, từng trang cuộc đời mới,
Yêu thương cô thầy, bạn bè lớp chung quanh,
Yêu thương muôn loài, tình yêu em sáng trong,
Bao la cuộc đời, cùng nhau vang tiếng cười...
Đấy là hình
ảnh trường Việt Ngữ Hùng Vương. Trước
khi chấm dứt bài viết, nếu bạn là người đang đọc bài này, mà cũng nghe có tiếng
nhạc như vang lên trong đầu thì mời bạn ghi lại, để một ngày nào đó chúng ta có
thể cùng hát cho nhau nghe.
Thân mến
Phan Như Huyên