- Như Gió Ngàn Bay

25/06/201112:00 SA(Xem: 9966)
- Như Gió Ngàn Bay


N Gió Ngàn Bay


Thích Quảng Thanh

 

Hôm qua và chiều nay cũng thế, gió thật nhiều làm cho cây lá xôn xao – lòng người cũng xao xuyến. Dường như thiên nhiên và lòng người giao cảm rất kỳ diệu trên những tầng số tương ứng bất phân.

 Ai cũng thế, hằng ngày chúng ta rất cần niềm vui để hiểu mình và hiểu người cùng chia xẻ năng lượng từ bi. Trong những cách chọn lựa, thiền quán hành giả sẽ cảm nhận trạng thái an nhiên của con người hòa nhập vũ trụ phát tiết dòng sống nhân điện từ trường rất bổ ích cho một cơ thể lành mạnh ung dung. Đời sống thiền quán có phương pháp, tuy nhiên cách ứng dụng của mỗi người khác nhau trên lộ trình giác ngộ. Nói nôm na, người đang dùng thức ăn sẽ cảm nhận được hương vị ngon hay dở, người không ăn dùng cảm giác tưởng tượng phân loại mình thích hoặc trái lại, ấy là chuyện khác. Những gì ta tưởng tượng có thể có thật hay không thật, song cảm giác ấy thuận hay nghịch lý đó là điều đáng nói.

 

Chúng ta biết rằng cõi này là cõi tạm cho nên thứ gì cũng tạm, nhưng loại trừ sở chấp không phải chuyện dễ. Nghĩa là giác ngộ để thấy thực tướng của các pháp không thật có, hoặc giả mãi sống trong ảo tưởng kỳ diệu nào đó - cả hai không đứng ngoài biến tướng sinh diệt vô thường.

 

Cảm giác đo lường thời gian ngắn hay dài, mọi người đều có thể giống nhau do trạng thái vui hay buồn. Hỷ - nộ - ái - ố nó xuất hiện bất ngờ khi tâm lý tác dụng vào sự việc nào đó. Khách quan dùng ánh mắt đánh giá tư cách của con người qua trạng thái bất thường nào đó có thể đúng, có thể sai. Do vậy, định nghĩa đúng hay sai rơi vào thể tương đối của ý thức thường tình.

 

Đời thường nhìn không gian vũ trụ bao la trùng trùng - điệp điệp - vời vợi! Ánh mắt thiền thấy được thực tướng sinh - tử và giải quyết chuyện sinh tử là việc lớn, đời sống tuệ giác là như vậy. Sự ứng dụng này đã trở thành truyền thống đối với thiền môn. Thái độ sống hòa mình nơi chốn thiền môn sẽ không bị ràng buộc bởi giáo điều nào đó, tuy nhiên được cảnh giác bằng đức tính dấn thân khám phá. Khám phá mình là một kỳ công các bạn ạ!

 

Trường phái nào cũng tốt, nếu ta chịu khó thực hành. Ánh mắt tỉnh giác, mặt trời, mặt trăng không và thời gian thường hằng như vậy, nhưng tâm thức của con người lay chuyển theo những thể loại nhu cầu…Phải chăng vì thế địa vị và giai cấp cứ như thế hình thành định kiến của nhân sinh quan.

 

Đứng trên bình diện nhân sinh quan - yếu tố phước báu đã- đang và sẽ chứng minh cho bất cứ những ai bài học để làm người. Điểm nào vững chắc để nương tựa tinh thần, tất nhiên ai cũng có cả một quá trình thể nghiệm và thực chứng.

 

Con thuyền nào đã đổ bến, con thuyền nào còn mãi phiêu lưu trên sóng biển lênh đênh hải hồ? Đi để đến hay đến để rồi đi, trời đất mang mang cái gì của riêng ta cuối đường ngôn ngữ? Đền đài kia, những thánh tích nọ, những hạt thi ca này trào dâng phong phú - ai cống hiến, ai người được thừa hưởng? Đồng cảm hay phản cảm, cấu trúc nào ấn tượng, cấu trúc nào chân phương tạo hấp lực cho cả bốn mùa sinh khí tương quan. Những góp nhặt minh linh mây ngàn, hoa đồng, cỏ nội cả anh và tôi - chúng ta cũng thế, là lữ khách của cuộc hành trình tìm tự do nhân bản. Tự do hay lưu đày cảm giác ấy phân chia trên vùng ý thức hơn – thua. Nụ cười đắc thắng đó ư? Nỗi buồn thất vọng, thực tướng của nó là gì hôm nay và ngày mai? Ngày đó sẽ không loại trừ anh và tôi nơi vùng đất nhỏ giữa buổi hoàng hôn. Lăng kính thời thượng trong ánh mắt hay nét mơ hồ nào đó lung linh kỳ ảo cũng chỉ là giả hợp duyên sinh. Sinh sản nhiều có thể sẽ khổ nhiều! Do vậy, nhà thiền có câu:

  “Bình thường tâm thị đạo”

 Tâm an bình ấy là đạo vậy.

Có những lúc chúng ta đi tìm một thứ gì đó ngoài tầm tay với, nếu được như ý hay trái lại từ đó tướng khổ và tướng vui không quân bình. Thế thì cứ mặc nhiên cái gì đến nó sẽ đến. Nhưng khổ nỗi cái ta và cái của ta (Ngã và ngã sở) nó là lẽ sống không thể thiếu trong nếp sống thông thường. Điểm phát xuất phong thái trượng phu- quân tử hay dân dã lam lũ bon chen, ấy là thực thể nối dài năng lực sinh tồn. Chết để sống hay sống mà như đã chết thể tương phản ấy nghiễm nhiên ta phải gậm nhắm.

 

Gót mòn đâu đó vết thời gian, nếu là giọt nắng hay mưa ngàn. Viễn ảnh trung nhân huyền sử cổ. Gió chiều lay động bước hiên ngang. Thử thách lắng nghe đời va chạm, tâm tình rộng mở như hồn thơ. Cõi ấy có còn hương dạ lý? Ở đây ai đó vẫn đợi chờ. Chỉ là giải pháp vẽ hướng đi. Có gì trái nghịch để thị phi. Hải đảo chơ vơ chiều lạnh buốt, Dù sao còn có chút lương tri. Phanh phui mảnh vở ngày xưa cũ, ngôn từ thừa thải chốn làng văn. Anh hiểu trường ca tràn sức sống, tôi yêu thành tích của thi nhân. Trèo lên đỉnh núi ngắm trăng sao, sương đêm thấm lạnh gợi niềm đau. Khai thác căn nguyên tìm lối thoát, ngỡ ngàng thế sự giận hờn nhau.

 

Ta còn gặt hái chuyện bất ngờ, du dương thể điệu mấy vần thơ. Bóng ai khép lại bên thềm cũ, Có kẻ nhủ lòng đứng ngẫn ngơ. Tôi ơi! Ánh mắt đầy hoang dại, Tiếng vọng con thuyền giữa đêm Đông. Gương cũ thiên Thu còn rực sáng, cảnh thiền đãi ngộ khách lưu vong.

 

Ta còn tiếc rẻ chuyện ngày qua, Gần nhau ngần ấy! Thế mà xa. Lý giải thế nào trong ánh mắt, mấy lần lịch sử đã kinh qua. Hạnh ngộ lắng nghe tình tri kỷ, xôn xao thành ngữ thấm tương chao. Thực hư, hư thực buồn đã đủ, thôi thì kệ kiếp chuyện hư hao.

 

Kịch bản diễn ra để thức giả đánh dấu kiến thức người xuất bản cùng người xem. Tán đồng hay chối bỏ ấy chỉ là trò chơi văn nghệ. Thiết tưởng vai tuồng diễn xuất có nhập kịch bản hay không là điều đáng nói. Thị hiếu khách thưởng ngoạn có bằng lòng hay không, tác giả tiếp tục lắng nghe để hiểu được nội và ngoại tại thực thể của mình.

 

Có bao giờ bạn đường đột bước vào thế giới huyền ảo để rồi mô tả chi ly sắc thái ly kỳ. Tại sao nếu không là mình cái cương vị ấy? Đúng thế! Từ biên kiến, định kiến nó sẽ tạo khoảng cách xóa mờ nét đẹp thuở nào điều đó sẽ tồn tại trong tiềm thức bất cứ những ai. Nếu dùng tuệ giác biết đích thực như thế ta nên chuyển hóa ngỏ hầu mình có đời sống tốt đẹp hơn. 

 

Trong ánh mắt xôn xao huyễn mộng

Cõi hồng trần cường điệu thị phi

Tôi khám phá tông tích hải đảo

Tranh chấp nhiều nó chẳng ra chi

 

Tôi trở về mặt trời say ngủ

Tiếng côn trùng thỏ thẻ tâm giao

Hoa và lá trở mình nhạy cảm

Chúng gọi nhau ý thức nâng cao

 

Thế nào đó ngày mai cũng đến

Cơ hội còn nối tiếp tương lai

Đâu dễ có tấm lòng chiêu đãi

Nét đẹp nào ngày đó chưa phai

 

Gió lay động hương lòng cây cỏ

Hạt thơ rơi đánh động thân thương

Ánh trăng sáng bất phân chủng loại

Tôi lắng sâu dâng nén tâm hương

 

Lạy đức Phật thân tâm nương tựa

Ánh đạo vàng soi sáng trần gian

Ai minh họa chân dung thiền vị

Chẳng còn gì ngoài chữ bình an

 

Mỗi năm mùa Phật Đản lại về, chúng ta người con Phật ôn lại những gì cao quý và phát nguyện thực hành hạnh nguyện hiến dâng. Chúng ta nên làm những việc tự lợi và lợi tha hơn là thuyết lý suông. Đức Phật Ngài thương chúng sinh hơn bà mẹ thương con. Nghĩa là Ngài cho chúng sinh tình thương lớn, giáo hóa cho con người phát hiện Phật tánh thường hằng tiềm ẩn, mầu nhiệm. Mỗi chúng ta có thể thành tựu bản sắc giác ngộ như đức Phật Tổ Như Lai.

 

Khám phá và phát hiện Phật Tánh thú vị vô cùng các bạn ơi!


Thích Quảng Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn