Giờ Chơi
Trời đã gần sang Hè, nắng ấm chan hòa khắp nơi. Hàng cây cao thẳng tắp bên đường, bãi cỏ xanh trước nhà, bông hoa đủ màu đua nở, tất cả sức sống thiên nhiên đang vươn gieo niềm hân hoan trong lòng người. Riêng người con Phật tháng Tư về muôn lòng rộng mở chờ đón ngày lễ trọng đại, ngày đản sinh của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, muốn tìm về dưới mái chùa thành tâm đảnh lễ tri ân công đức sâu dầy của đức Phật. Ngài đã đem ánh sáng từ bi giải thoát đến khắp muôn loài, giúp chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến mà tự lực tiến qua bờ Giác.
Vào thời điểm nầy
trong năm, có những con đường rợp bóng mát, những cây phương tím đã
nở đầy hoa, hoa trên tàng cây tỏa rộng, hoa rơi trên lối đi, một màu
tím nhạt thật dịu dàng trong không gian len vào ngõ ngách tâm hồn
người đi đường. Trên con đường dẫn đến chùa Bảo Quang, sinh hoạt của
xứ người vẫn nhộn nhịp với dòng xe di chuyển không ngừng, bên trong
sân chùa rộng quang cảnh mang màu sắc dân tộc, thanh tịnh khác
hẳn.
Phía sân trước, gần
hai hồ sen lớn vươn cao hòn giả sơn là nhiều tôn tượng Phật lộ thiên
to lớn mỹ thuật. Dưới những cành
cây tùng được cắt tỉa chăm sóc công phu là những đàn nai vàng đứng
nằm trông như thật. Gió nhẹ rung
những cánh hoa hồn mới nở. Gần
thiền đường, tòa nhà cao hai tầng, ba cây hoa anh đào màu trắng lẫn màu hồng nở rợp làm tăng
thêm vẻ trang trọng của ba lá cờ Việt, Mỹ và Phật giáo đang phất
phới tung bay trên trụ cao.
Tại đây
vào mỗi ngày thứ Bảy tiếng trẻ thơ ê a học vần tiếng Việt vang vang
từ các lớp học. Âm thanh êm ả
quen thuộc chất chứa hồn dân tộc đã in sâu trong tâm thức từ lâu,
khiến nàng bất chợt có cảm giác đang ngược thời gian về với một
ngôi trường làng thân yêu của quê hương. Quê hương Việt Nam xa bên kia bờ Thái Bình Dương mà như đang rất
gần với nàng ngay giờ phút hiện tại. Bên trong các lớp học kia, những em bé Việt Nam đang chăm chú
học đọc học viết tiếng mẹ đẻ như nàng đã trải qua trong thời gian thơ
ấu. Nàng tưởng tượng bên cạnh
những em chăm chỉ thế nào cũng có em lơ đảng để lời thầy lời cô bay
qua cửa sổ như hình ảnh trong lớp học xa xưa đã chìm xa trong ký ức
của nàng.
Làm sao quên được những
trang vở nhòe mực tím, những trang sách cong queo, bộ quần áo trắng
lấm lem mực của tuổi thơ vụng dại. Thế mà nhờ cơm cha áo mẹ công thầy, từng vần từng chữ qua
bao tháng ngày dài kiên trì những trang sách được mở rộng dẫn đến
những kiến thức văn học, lich sử, khá nặng lý luận cùng những thích thú về sự khám phá
mới lạ của thế giới khoa học đang tiến không ngừng… tạo cho nàng có
một hành trang nhỏ bé vào đời.
Các em bé Việt Nam ở đây, nơi xứ người còn đáng khen hơn, các em vừa hấp thụ nền văn hóa Âu Mỹ của dòng sinh hoạt chính vừa vâng lời cha mẹ chịu khó học hỏi tiếng Việt để gần gũi với nền văn hóa Việt Nam.
Nắng đã lên cao,
tiếng chuông reo, các em nhỏ như những đàn chim non tung cánh bay ra
khoảng sân rộng. Những chiếc áo
xanh đồng phục, những gót chân nhỏ bé được tự do tung tăng trong
nắng. Sân chùa rộn ràng với tiếng
nô đùa, tràn ngập những khuôn mặt trong sáng ửng hồng đôi má. Một góc của sân chùa nơi có tượng
Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn, tượng Bồ Tát Quảng Đức Trái tim Bất
Diệt, tượng Phật Di Lặc, dưới bóng mát của tàng cây lớn một vài em
ngồi trên những chiếc ghế đá dài nhâm nhi ăn quà vặt.
Có vài em lại xăm xoi đứng ngắm nghía vòi nước phun nhẹ từ hòn giả sơn của hồ cá nhỏ ngay lối đi vào hành lang thiền đường. Vòi nước róc rách chảy trên những mái chùa tí hon rêu phong có những ngư ông nhỏ bé bên bờ đá lởm chởm. Lâu lâu một em lại khom hẳn người xuống thấp nhìn thật lâu mặt nước gợn sóng, có lẽ em muốn biết chú cá nhỏ đang nhởn nhơ bơi mất trong khe đá nhỏ hẹp sẽ đi về đâu… Có những em lớn tuổi mười ba muời lăm đang đi dạo quanh lối đi có những chậu bonsai tuyệt mỹ, hay tụ năm tụ ba ngồi dựa lưng vào bờ tường rợp mát, nói cười khúc khích. Thấp thoáng bóng dáng một hai thầy cô đi lại trong sân.
Một cô bé nhỏ rất xinh, tuối độ lên năm, ung dung tự tại một mình đi băng ngang qua sân chơi không màng để ý đến cảnh nhộn nhịp chung quanh, làm nàng chú ý đưa tay vẫy. Em bé dừng lại trong dáng điệu tự tin, gương mặt thiên thần ngẫng lên rồi lại tiếp tục thản nhiên đi tiếp trong hành trình khám phá của riêng em.
Đi vòng ra phía trước, trên sân khấu lộ thiên rộng rãi bóng mát, từng nhóm học sinh ngồi đong đưa chân coi các em gái bày trò nhảy giây, bước chân nhảy nhịp nhàng theo chiếc giây dài quay đều, nét mặt cả nhóm rạng rỡ nụ cười thích thú.
Tiếng chuông reo, lớp học mở rộng cửa đón các em vào lại học đọc học viết trong tình thương mến của thầy cô. Sân chùa trở lại yên tỉnh. Trong gió nhẹ buổi trưa lại vẳng tiếng ê a từ lớp nầy, tiếng hát vọng từ lớp kia:
“ … Dù ly hương, em luôn nhớ em là người nước Nam …”
Đầu Hè 2008
Sao Mai