- Đầu Năm Đến Chùa Lễ Phật

27/02/201112:00 SA(Xem: 7979)
- Đầu Năm Đến Chùa Lễ Phật


Đầu Năm Đến Chùa Lễ Phật

 

Diệu Trí

 

Xuân đã về

Xuân đến huy hoàng

Trong nắng vàng

Chào đón xuân sang

 

Hà vội tắt radio, vì nàng biết xuân về mình sẽ được thêm một tuổi nữa, trong khi Hà chưa làm được điều mơ ước của năm cũ.

 Nhưng, mùa xuân dường như đang thật sự trở về, rực rỡ thắm tươi trong lòng mọi người, chúa xuân đang hiện hữu khắp mọi nơi, trăm hoa đua sắc thắm. Nàng xuân thật vui tươi.

 Xuân! Mùa của mai vàng rực rỡ, hoa mai biểu tượng cho mùa xuân, khi mai vàng nở, vì Hà thường nghe ba nói:

- Ngày xưa, khi còn ở quê nhà Việt Nam, ngày Tết ai ai cũng muốn có cành mai vàng nở, dưa hấu, bánh chưng, mứt kẹo, pháo nổ đì đùng trong đêm giao thừa, đầu năm xông đất, lễ chùa, cúng tổ tiên, chúc thọ ông bà!

 Hà chợt nhớ tới hiện tại, phải xuống bếp đỡ mẹ làm cơm cúng ông bà. Hai mẹ con bưng các thứ lên bày bàn thờ gia tiên để ba cúng.

 

Nhìn ra ngoài đường, xe cộ vẫn chạy ào ào. Nhìn sang hàng xóm nghe ngóng thật sự yên lặng, vì toàn là người Mỹ nên chẳng thấy gì là Tết cả. Tuy nhiên trong lòng Hà vẫn cảm thấy nao nao, bồi hồi là phải sửa soạn cho tươm tất để đón xuân chứ!

 Hà vào phòng anh Hải, tính anh còn lè phè quá, hôm nay ba muốn anh nghỉ ngày mùng một Tết để lấy hên, nên anh dậy trễ, đã vậy còn đang coi báo xuân trong mục vui cười của Tếu Gàn có vẽ tranh đọc hai câu thơ diễu:

 Nàng đẹp tựa hoa mai

 Mời cậu vào xơi khoai

 

Hà bật cười và không quên nhắc anh Hải chuẩn bị xe để đưa ba mẹ và em đi chùa nữa chứ. Anh Hải hỏi lại em, có ý chọc cô em lí lắc của mình.

- Hà ơi! Em đi lễ chùa để cầu xin gặp được hoàng tử của lòng mình đấy à?

Hải thấy em mắc cở thì đọc thêm hai câu thơ khác cũng trong mục vui cười của báo xuân:

Xuân sang dạ những bồi hồi

Hũ gạo đã hết rồi bà ơi.

 Hà giật vội tờ báo ở tay anh, tính đem khoe ba, ba cười mắng yêu con gái: “Sao con lại phá anh đang đọc thơ con cóc của Tếu Gàn làm chi, thôi cất báo đi, hai anh em ra đây ba mẹ lì xì cho nào!”

 

Theo tục lệ Việt Nam nên ba lì xì chứ anh Hải đã đi làm rồi, còn Hà sắp ra trường bốn năm chứ có bé bỏng gì đâu. Ngày xuân ba muốn cả nhà vui vẻ mà. Đã ba mươi mấy năm ăn Tết tại Hoa Kỳ những tục lệ ba vẫn giữ. Ba nói:

 “Ngày mồng một Tết là ngày vía Đức Di Lặc, gia đình mình phải đi chùa lễ Phật, rồi sau đó còn đi thăm bà con bạn bè nữa chứ!”

 Anh Hải lái xe đưa ba mẹ và Hà đi, nơi đầu tiên đến là chùa Bảo Quang, vì anh thấy mẹ thường đi “Thọ Bát Quan Trai” nơi chùa này vào mỗi sáng thứ bảy của tuần lễ thứ nhất đầu tháng. Thỉnh thoảng có ngày lễ lớn mẹ thường hay làm bánh đến cúng Phật và cũng có lúc mẹ bảo Hải đưa mẹ đi làm công quả tại đấy nữa.

 

Vào đến sân chùa, xe cộ ra vào tấp nập, chùa hôm nay đông quá. Khói hương nghi ngút, thỉnh thoảng lại có tiếng Đại Hồng Chung ngân vang!

 Bước vào chánh điện, mùi hương trầm tỏa thơm ngát, Hà chăm chú nhìn lên tượng Phật Thích Ca Mâu Ni oai nghi trong thế kiết già trên tòa sen rực rỡ dưới ánh đèn tỏa chiếu lung linh, những hoa quả đủ mầu tươi tốt thơm tho, thật thanh tịnh trang nghiêm. Lễ Phật xong, ba mẹ Hà đến chúc Tết Hòa Thượng và cúng chùa.

 Bước ra ngoài sân chùa, ngay phía trước cửa chánh điện là tôn tượng lớn ngồi của Đức Phật Di Lặc, với cái bụng phệ đầy “hỷ xả”; mặc dù bị sáu lục tặc bám quanh ngài để quấy nhiễu, Ngài vẫn cho nụ cười đầy hỷ lạc, bao dung, y trang bình dị để cứu độ ban vui cho chúng sinh. Hà nhìn ba vị tôn tượng lớn đứng trên bệ thờ cao lộ thiên giữa sân, đèn điện quang lớn ngũ sắc di chuyển thật đẹp, tỏa ra ánh sáng nhiều mầu sắc thật uy nghi. Hà quỳ lậy và được mẹ nói sơ qua cho nghe:

 “Đây là tôn tượng của Tam Thế Phật và Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà đứng giữa, bên phải của ngài là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, và bên trái của ngài là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Theo kinh Phật thuyết A Di Đà do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra thì Đức Phật A Di Đà từ ngày thành Phật đã được mười kiếp - kiếp sống ở Tây phương dài lắm con ạ.. Ngài có vô lượng quang tỏa chiếu ánh sáng mười phương và cũng có vô lượng thọ ở thế giới cực lạc. Nói tóm lại do công đức tu tập nên ngài đã có vô lượng phước đức, tướng hảo quang minh, có đạo tâm vô biên để phát 48 lời nguyện tiếp độ chúng sinh . Nhưng hành giả cũng phải tự mình nỗ lực tu tập chứ không phải chỉ có chút ít nhân duyên mà được .. Thế giới Cực Lạc cũng gọi là thế giới Tịnh Độ trang nghiêm nữa.

Nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, theo kinh sách, tài liệu từ xưa để lại, Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai, vì hạnh nguyện của ngài muốn cứu độ chúng sinh nên hiện thân là một vị Bồ Tát cảm ứng với các chúng sinh đau khổ. Nếu ai đã cầu nguyện đến Ngài sẽ cảm nhận được một sự mầu nhiệm rất thiêng liêng không thể nghĩ bàn. Ngài là bậc đại trí, đại bi, và còn có nhĩ căn viên thông có thể nghe được tiếng của bất cứ chúng sanh nào kêu gọi đến ngài cứu giúp. Ngài được coi như bậc mẹ hiền ban vui, cứu khổ cho chúng sinh.

Đại Thế Chí Bồ Tát cũng có lòng đại từ đại bi, từ thân ngài cũng phát ra ánh sáng vô lượng, với đại nguyện tiếp dẫn chúng sinh về nơi an lành sau khi mệnh chung…”

 

 Trên đây là mấy lời sơ lược những điều trong kinh sách mẹ nói cho Hà biết về ba vị tôn tượng này vậy thôi. Còn có những tôn tượng Phật và Bồ Tát nữa bằng đồng có vẻ cổ kính. Những chậu bonsai được cắt tỉa công phu, cây anh đào đang nở hoa mầu đỏ hồng, hai hồ sen xanh tươi nở hoa mầu tím trắng, giữa hồ là hòn non bộ xinh xắn nghệ thuật.

 Ẩn dưới gốc cổ thụ là tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt, oai nghi tự tại, đầu quay về hướng Tây. Bên trái tượng là tượng đài tưởng niệm thuyền nhân. Đây là một biến cố tang thương cho người Việt tỵ nạn công sản sau năm 1975. Chùa Bảo Quang đã xây một hồ xinh xắn bên trong tạc một con thuyền vượt biển gặp nạn trên đường đi tìm tự do. Phía trước khuôn viên chùa treo ba lá cờ: Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và cờ Phật giáo tung bay trước gió. Nhìn lá cờ Mỹ với hai mầu đỏ trắng và 52 ngôi sao tượng trưng cho tiểu bang, bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Phật giáo năm mầu rực rỡ, Hà cảm nhận sự lâng lâng trong tâm hồn với những sắc thái văn hóa Việt Mỹ nói chung và những người con Việt Nam nói riêng đang tỵ nạn tại phần đất Hoa Kỳ này. Vườn xuân này thật thanh tịnh, trang nghiêm. Đây chính là nàng xuân lý tưởng đang ngự trị trên miền đất tự do mà chùa Bảo Quang đang duy trì một nền văn hóa cổ truyền của Việt Nam, thật tuyệt vời! Nàng xuân đẹp nhẹ nhàng như người thiếu nữ đang xuân nâng niu làn tóc óng ả!

 

 Chuẩn bị ra về, Hà thấy có nhiều em bé gái độ 4, 5 tuổi theo cha mẹ đi chùa, xúng xính trong bộ áo dài gấm đỏ, hồng, quần trắng đi hài hoa, cổ đeo kiềng vàng. Hà mỉm cười, thấy cũng hay hay và hỏi mẹ, được giảng cho nghe: 

 “Đúng là tục lệ Việt Nam mình xưa kia trong thời kỳ thái bình thịnh trị đấy con ạ, Tết đến các em nhỏ cũng xúng xính trong bộ quần áo mới, nhí nhảnh cùng bạn bè đua nhau khoe quần áo đẹp và được tiền lì xì. Trong bài thờ của Lan Sơn, mẹ còn nhớ như sau:

 Thuở bé tôi đeo chiếc khánh vàng

 Quần đào xẻ đũng áo hàng lam

 Chân đi hài đỏ tay vơ pháo

 Nhộn cả nhà lên tiếng hát vang

 Muôn mầu tươi sáng phấn hoa hương

 Đời ngọt ngào như có vị đường

 Tôi sống, tôi say và mỗi Tết

 Lòng tơ rung động những yêu thương

 

 Nghe xong bài thơ mẹ đọc, Hà thấy tiếc tuổi thơ của mình không được hưởng những ngày Tết rộn ràng như vậy, nhưng ít ra, Hà lại được sinh ra và lớn lên tại nước Mỹ, một đất nước trù phú, văn minh đang đi vào kỷ nguyên mới phát triển về mọi mặt như khoa học, kỹ thuật hiện đại, nên Hà được hưởng một cuộc sống đầy đủ. Hà chợt thương cho các em nhỏ Việt Nam đang sống dưới chế độ Cộng Sản theo chủ nghĩa Mác-xít- Lênin độc tài chuyên chế, giới cầm quyền tham ô tàn ác chỉ biết vơ vét cho chính mình, còn đại đa số dân chúng sống trong nghèo khổ, lạc hậu, một trong những quốc gia chậm tiến tồi tàn nhất trên thế giới. Hà ước mong sao một ngày nào đó Cộng Sản Việt Nam sẽ sụp đổ để dân chúng được giải thoát ra khỏi cảnh lầm than, các em nhỏ được đến trường, có tự do nhân quyền và những mùa xuân vui tươi, no đủ, và có quyền bình đẳng của con người!

 Ngày quê hương Việt Nam được đổi mới, chúng ta sẽ trở về hát khúc khải hoàn đón mừng xuân mới thật tốt đẹp. Mùa xuân thực sự không còn Cộng Sản, pháo bông sẽ nổ ran trên bầu trời quê hương Việt Nam muôn năm phú cường. Tên Saigon sẽ được trả lại , để không còn Hồ nước đọng rong rêu, đục ngầu, dơ dáy hơn ba mươi mấy năm nay.

  

 Diệu Trí

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn