- Bùi Giáng, Nhà Thơ Điên

27/02/201112:00 SA(Xem: 8806)
- Bùi Giáng, Nhà Thơ Điên


Bùi Giáng, Nhà Thơ Điên

 

Thiếu Bảo

 

Chợt có lúc trên đường tôi đứng lại

Ngó vu vơ xưa chính ở chỗ này…

Giữa cái xôn xao phố thị, có một người đứng lại, người ấy “Ngó vu vơ” nghĩa là không ngó một nơi chốn nào – như người Điên nhìn ngắm cuộc đời.

Người ấy “Đứng lại” trong lúc mọi người đi nhanh, chạy nhanh, ăn nhanh…để đuổi cho kịp thời gian.

“Xưa”, nói về thời gian của một ngày, một thời gian nào đó – Có thể một năm, một trăm năm…”Chính ở chỗ này’ Nơi chốn, không gian của bể dâu tang điền, của trăm ngàn năm trước.

 Vần thơ lẫn lộn giữa tỉnh và say, người thường, người điên, người triết, người đạo, làm ta phân vân như đứng trước Ngã Ba Đường…Nhân loại nhìn chung, có ba loại người theo thiển nghĩ: 


-*Nô Tài -*Nhân Tài -* Thiên Tài.

 -Nô Tài: Dành cho những ai đó sống và chỉ biết sống với: Tình, Tiền, Danh –thì y dù là tổng thống hay tỷ phú cũng chỉ là Nô Tài.

-Nhân Tài: Như mọi người, nhưng y tự thắp sáng tấm gương tự thể để chạm gặp nhiều chiều không gian - để dâng hiến sắc hương cho đời.

-Thiên tài : có hai loại: loại bẩm sinh, loại tự thắp sáng.

Loại Bẩm Sinh hay Thần Đồng – Y không qua một trường lớp nào của cuộc thế - và cũng không ai dạy được- Tự bản thể y - Tự tâm thức y chạm gặp những tần số cao của Bao La-nên Ý Tình và hành động của y đã vang động thế giới dưới nhiều dạng thức của đời sống.

Loại Tự Thắp Sáng: Cũng là kiếp người nhưng Y đã chứng ngộ và duy trì trọn kiếp.

 

Cũng cần nhắc đến một số nghệ sĩ của những lãnh vực như: Cầm, Kỳ, Thi, Họa - chợt có lúc qua trầm tư- Sống trọn với dòng đời-Chợt khoảnh khắc chạm gặp những tần số cao của Bao La để toát ra những vần thơ thần, khúc nhạc thần, họa phẩm thần, tượng thần…Mãi làm rung động xao xuyến lòng nhân thế. từ nhiều ngàn năm qua - rồi họ lại rớt về trong nhịp sống thường.

 

Cả ba loại trên thì Nô tài, chẳng lợi cho chính mình mà cũng chẳng lợi cho người. Bởi ngay cả đời sống cũng chỉ là một cuộc luân vũ cùng vô thường – Thì, Tình,Tiền, Danh cư ngụ ở đâu.

-Nhân Tài lợi cho đời-Bởi những sắc hương họ đã dâng hiến- Nhưng không lợi cho mình-Bản thân y có thể cô đơn, quằn quại, thao thức, thất vọng, đói nghèo…

Chữ Lợi mà tôi xử dụng ở đây nặng về cảnh giới Tâm Linh.

-Thiên Tài-Lợi cho mình và lợi cho người – Y đạt đạo vậy.

 

 NHÀ THƠ ĐIÊN.

 

Thiên Tài là sự hành động bình thường của trí khôn trên cảnh giới đặc biệt của nó – Nó tác động chớp nhoáng trên bộ não- Não bộ ở trong một trạng thái gọi là không quân bình (Equilibre instable). Và chính cái trạng thái bất ổn này của não bộ khiến cho tinh thần có dịp tự biểu lộ thành Thiên Tài.

Trong trạng thái này, Văn Hào Shakespeare đã đề cập đến khi ông nói: Những bậc Thiên Tài thì giống như những kẻ điên khùng.

Cũng như thế nhà Bác Học Ý Lombroso nói: tất cả những Thiên Tài về Văn Chương, Nghệ Thuật, Tôn Giáo - thật là những người điên khùng.

 

Sự phát triển này chỉ gợi được một nửa về Thiên Tài- chứ không hoàn toàn đúng với Chân Lý. Não bộ của một Thiên Tài luôn luôn không quân bình – lý do là Y đã đi trên con đường tiến hóa cao -Y đã chạm đến những mức cao của trào lưu tiến bộ của con người- Não bộ Y tiến hóa và phát triển nhanh –Các tế bào não sinh sôi và nãy nở nhanh- luôn luôn đâm ra những rễ mới - những cành nhánh mới ra tứ phía.

Nơi nào có sự sống và sự hoạt động thì nơi đó ắt có sự mất quân bình –Đây là định luật muôn đời của Bao La.

 

Với những tư tưởng tầm thường của mỗi ngày thì một não bộ bị mất một chút quân bình là đủ rồi, bởi nó không đòi hỏi những khả năng trí thức cao – Nhưng nếu ai đó đã bắt suy nghĩ về một đề tài khó khăn, cao hơn trí thức bình thường- thì lúc đó sẽ có một sự căng thẳng- chứng tỏ não bộ đã phải đảm đương một công việc không bình thường. Trong trường hợp này cần cẩn thận. Đừng để cho sự phát triển quá nhanh làm mất quân bình nặng nề.

 

Và có hai trạng thái mất quân bình –Cũng theo lời quả quyết của Lombroso là đúng:

A- Sự mất quân bình vì phát triển nhanh chóng..

B- Sự mất quân bình vì bệnh tật, trụy lạc…

-Trường hợp A-là Thiên Tài. -Trường hợp B –là Điên Khùng.

-Trường hợp Thiên tài báo hiệu một hy vọng thơm cho đời.

-Trường hợp Điên Khùng là về với sự cằn cỗi - Về với vật chất vô cơ – Là trạng thái phát sinh do tỳ vết- Một vết thương hay sự suy nhược thần kinh.

 

-Thiên Tài, vì khối óc tiến hóa nhanh đến nỗi, từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc lại bắt gặp điều mới - Linh Hồn tiếp cho não bộ một sức mạnh mới- Họ như sáo rỗng và gió muôn phương chạm vào tạo nên âm thanh. Con người mãi từng ngày, ru mãi điệu buồn vui thiên cổ của Tình, Tiền, Danh -Tất cả trong vài Biểu Hiện.

 

Trở lại với Thi Nhân-Bùi Giáng “Nhà Thơ Điên”.

Bùi Giáng chạm gặp cái Không Biểu Hiện lại từng ngày “Hụp Lặn” Hít thở cùng cái Biểu Hiện- Cả hai đã hòa quyện tạo nên một Trung Tâm Giông Bão – Nơi trung tâm viên mãn tràn đầy:

Thơ như Lá MùaThu.

Khảo Luận so với bản gốc ta bắt gặp Mùi Hương Lạ.

Dịch Thuật- Bản gốc đơn phương, chân chất –Qua Bùi Giáng với nhiều chiều không gian suy tưởng.

Tư tưởng - Bùi Giáng ngồi trong mùng mà biết chuyện bốn phương- thật vậy, bản thân Bùi Giáng chưa một lần cầm thông hành qua cầu biên giới- Thế mà “cụng ly” cùng các Triết gia Tư Tưởng thế giới- Trung Hoa với Khổng- Lão- Trang- Tuân-Tử…

Tây Phương với Hoelderlin- Nietzche –Kierkegărd-Platon-Aristole-Jean Paul Sartre Albert Camus –Paul Claudel- Karl Jaspers…

 

Có những Triết Gia nọ, Tư Tưởng Gia kia phát hiện hai ngõ đường thì Bùi Giáng nhận ra Con Đường Ngã Ba.

-Là một năng lực sống kỳ lạ - sống cùng với đầu phố cuối đường -- bạn bè cùng sâu bọ, ruồi nhặng… Đặc biệt sau 1975 sống với cái ngổn ngang gò đống nọ mà vẫn tồn tại đến 73 tuổi mới giã từ trần ai.

- Riêng ngôn ngữ - với ngôn ngữ Mẹ Việt Nam thì Bùi Giáng là phù thủy của ngôn ngữ nọ - ngoại ngữ - Bùi Giáng đùa chơi với ít nhất là 5 ngoại ngữ - có những ngoại ngữ không đàm thoại được nhưng dịch thuật thì kỳ tuyệt.

 

Các thiên tài thế giới cũng như Bùi Giáng đang đứng trên những chóp núi dù xa biệt nhưng vời vợi như nhau nên cùng đón nhận như nhau mọi sương tuyết phiêu bồng.

 

Trong văn chương, chữ Tình, chữ Tâm dễ phân biệt Chân, Giả -- trong triết học, chữ Ngộ dễ phân biệt Nông, Sâu. Ngộ nhận trong văn chương và triết học thường là hậu quả tai hại cho một lề lối suy tư bất cận nhân tình vì đã xử dụng lý tính một cách quá vội vàng nông cạn -- nên Bùi Giáng điên.

 

Có những ngộ nhận do ác ý không nói làm gì – có những ngộ nhận do không đạt đến độ cao cần thiết ngang nhau để cùng tiếp tục suy tư – có những ngộ nhận do bị cầm tù trong lề lối suy tư của chính mình…

Ý và lời của Bùi Giáng ở một tần số khác – và khi nó đến với mọi người ở một tần số khác -- người đời gọi Bùi Giáng điên “Vui vậy mà” – lý do cho điều đó là ở chỗ bất kỳ điều gì họ nói đều có vẻ như đã được Người Điên nói ra. Bùi Giáng ở mức độ của riêng mình, thì Bùi Giáng bị quy vào kẻ điên. Nhưng nếu Bùi Giáng phải nói ở mức độ chung chung – thì Bùi Giáng phải bước xuống -- bước xuống ở mức độ người đời có thể hiểu được -- thế thì Bùi Giáng không điên.

 

Hai năm nghỉ ngơi ở Nhà thương điên Biên Hòa, quan khách thường đến thăm để hỏi han – đương nhiên họ tò mò muốn biết về cái Điên của BG. Sau khi hỏi han xong, Bùi Giáng đã hỏi đoàn quan khách: “Vì cớ gì các người lại bị giam ở trong song sắt kia (thường các phòng cách ly người điên làm bằng song sắt, kẻ ở bên ngoài nhìn kẻ bên trong là bị giam -- ngược lại kẻ ở bên trong nhìn kẻ bên ngoài không khác… ) Toàn thể quan khách cười ra nước mắt…

Ngôn ngữ ẩn tàng, nhưng biểu hiện dưới nhiều dạng thức -- rất nặng nhưng rất nhẹ -- vô nghĩa -- hữu nghĩa -- mật ngữ … Thi nhân đã vui đùa cùng ngôn ngữ Mẹ một cách đơn giản, thanh thản, trù phú thiết tha, “Vui vậy mà”. Ngôn Ngữ và Tư Tưởng BG vô bờ, vô bến, như cánh bướm, như làn mây:

 Con chuồn chuồn hóa thân

 Con kiến bé ngẫm nghĩ…

Đọc thơ BG mà nặn óc giải thích -- nặn óc tìm kiếm thì ắt BG là điên.

Mà hãy cùng thi nhân đi vào một trận buồn vui -- một nụ cười thơ trẻ, móm mém. Người điên mà nhìn mà nhận được:

 Sương biệt ly

 Bất thình lình là nguyệt hồi phục…

Hay

 Giữa thế giới đang chết

 Và một thế giới khác phục sinh…

 “Entre une monde qui meurt et l’autre renaissant”

Ta sẽ gặp vẻ uyên bác – dáng tài hoa – ánh mắt thâm

trầm – con tim bí ẩn bể dâu…. Dường như và dường như BG cầm đuốc đi giữa ban ngày để tìm Chân Lý như bóng hình một Diogens của một thời…

 

Người Điên mà ghét chuyện thị phi – tranh chấp – ô trược… ghét bạo lực - bạo động - bạo quyền… Thời đại BG đã sống thật không an bình – chân mãi dẫm lên những mặt đất rạn nứt - nắng hạn… Xẻ chia bất ngờ những định mệnh khắt khe – trùng ngẫu – trói buộc… Bùi Giáng vừa trong cái điên - của điên và ý thức về cái Điên – BG đã viết tràn lan, viết vô ý thức - hữu thức- dịch triết ra thơ - dịch thơ ra thơ-- Dịch, có lúc triệt hạ chính bản. Người nghiêm chỉnh sẽ nói ông là điên, nhưng có ai ngờ được cuộc đùa chơi Ngôn Ngữ nọ đã làm giàu cho Ngôn Ngữ Mẹ trăm lần mới lạ.

Có lúc BG hậm hực khi là nhân chứng:

 Người bóc lột người - chủ nghĩa bóc lột chủ nghĩa – Cộng Sản bóc lột dân lành để vần thơ sau được dệt nên cung điệu ai tỉnh ai điên…

 Ngày nay đã quyết tâm rồi

 Về trần thế bóc lột người thế gian

 Tình yêu đã lỗi muôn vàn

 Chỉ còn bóc lột vạn ngàn máu tim.

 

Đức Phật nói: “Người được ân phước nghe sẽ đến với Ngài dưới dạng một tấm gương -- mọi tấm gương đều tạo ra hình ảnh tách bạch riêng của họ về Phật – và hình ảnh là trung thành như bề mặt của bản thân tấm gương.

Vậy thì, khi một chiếc gương lồi sẽ mở rộng ảnh ra và một chiếc gương lõm làm ngắn ảnh lại -- nếu điều này mà không như vậy thì gương sẽ không hài lòng – và thế thì gương phải bị đập bể hay phải thay đổi gương khác…

 

Cũng thế, cách thế Đi và Sống của BG là cách thế quy thuận theo dòng đời và đặt Ý Thức – Tâm Trí sang một bên – Quy thuận có thể trở thành điên khùng bởi 99 phần trăm nhân loại chẳng bao giờ chịu quy thuận.

Cũng cần gợi thêm về Hai Kiểu Điên hiện hữu:

 Người điên bất thường

 Người điên bình thường.

Điên bất thường, ảnh hưởng đến xã hội – cần điều trị, ẩn cách ly “Nhà thương điên”

Điên bình thường, không ảnh hưởng đến xã hội - được sống chung cùng xã hội.

 Hai loại trên có sự khác biệt là ở “Mức độ điên” và giữa cái tơ mành giữa hai mức độ này sẽ xảy ra bất cứ lúc nào.

Người điên bình thường - đột nhiên nhảy từ Văn Phòng - Cửa Tiệm vào Nhà Thương Điên – ngay cả trong Quốc Hội, khi các Dân biểu vung tay múa chân, đấm đá nhau… Tất cả được nảy sinh ở “Mức độ điên”.

 

Các chuyên gia tâm thần, là kẻ làm cái công việc kéo lại những kẻ đã đi xa trong Điên Khùng và dìu họ trở lại cùng đám đông Điên Bình Thường – ngoài ra họ không làm gì được khác hơn.

 

Hàng ngày và mỗi ngày ta tiến dần đến Nhà Thương Điên ấy là khi trong lòng đầy hận thù và sợ hãi - chỉ một khoảnh khắc thôi -- người điên bình thường trở nên người điên bất bình thường – Cái điên của người bất bình thường đã đông đặc nên nó thường xuyên – riêng người điên bình thường còn loãng – còn lỏng… và sự khác biệt là ở Độ Đậm hay Loãng.

Bình tâm mà nhìn mà nhận ra rằng cái Điên Bình Thường đang có mặt trong mọi cá thể - gia đình – xã hội - quốc gia- quốc tế - và được xem là Bình Thường. Thực chất – máu đổ của hai trận thế chiến là cách Điên Bình Thường của Con Người.

Và máu lại đổ nhiều hơn Thế Chiến là Thánh Chiến (chiến tranh tôn giáo). Thế chiến có lúc ngưng nghỉ -- Thánh chiến thì triền miên – mà nhân loại không xem là Điên – vì nếu gọi là Điên – thì còn ai Tỉnh trên hành tinh này.

Chính cái điên bình thường đã vô tình hủy hoại hành tinh qua:

 Vũ khí hạt nhân nguyên tử

 Qua sự phá hủy môi trường

 Tật bệnh tràn lan (Aid- Sida.. )

 Nạn nhân mãn toàn cầu

 ……………………………….

Tóm một lời, và dường như Điên Bình Thường nguy hiểm hơn Điên Bất Thường. Bởi khi có kẻ Điên Bất Thường – có ngay Nhà Thương Điên để giải quyết, và số lượng điên này thì rất ít, khoảng 1/100 – còn 99/100 là Bất Thường – Không thể nhốt hết vào nhà thương điên – nên nhân loại là Tỉnh – Không Điên. Phải chăng đây là: Đời là Bể Khổ.

 

Khi bên tách trà sương khói – khi bên ly rượu cay đắng mặn nồng… chạm đến đâu ghi vội đến đó -- Tội đang trên Con Đường Hai Ngả - trong lúc Bùi Giáng ở trên Con Đường Ngã Ba nên nói không hết hay “Nói Không Được” vậy.

Thử nhìn BG Họa Sĩ:

 Bằng bút chì đen

 Tôi chép bài thơ

 Trên tường vôi trắng

Bằng bút chì trắng

Tôi chép bài thơ

Trên lá lục hồng

 Bằng cục than hồng

 Tôi đốt bài thơ

 Từng giờ từng phút

Tôi cười tôi khóc bâng quơ

 

Người nghe cười khóc có ngờ chi không?

 

Bài thơ rất Họa Sĩ lại rất Phi Hoạ Sĩ – đã dìu ta đi trên đường biên Hữu Thức- Vô Thức, dẫn ta về dấu hỏi Cuộc Đời và Ý Nghĩa Nhân Sinh.

 

Mỗi lần cụng ly - mỗi lần cụng tách là mỗi lần phát hiện một Con Người Lạ - hiếm thấy:

 Người đời sợ chết

 Tôi cũng sợ chết

 Người đời chán sống

 Tôi cũng có lúc chán sống

Nhưng tôi chưa bao giờ gặp được người Không Ham Sống mà cũng Chẳng Sợ Chết. Thử nếm vần thơ sau của BG và mỗi một sẽ tự phát hiện ai Tỉnh ai Điên.

 Người nằm ngủ tự nghìn năm thấp thoáng

 Tôi bước qua từ ngữ rụng hai lần

 Tờ sa mạc như bồi phong tẩy địa

 Trút linh hồn dường như thể như than

Một bài thơ thường thì ai cũng hiểu – nhưng nếu chẳng hiểu gì thì cho là tác giả Điên:

 Người nằm ngủ là ai? Mà nghìn năm thấp thoáng? Ngủ ngàn Thu: sự Chết. Nhưng Hương của họ còn đọng mãi ngàn sau..

 Tôi bước qua? – Ai rồi cũng qua Cầu Tử Sinh.

 Từ ngữ rụng hai lần? – Tôi đang sống cũng có nghĩa là tôi đang chết từ từ--

 Từng phút từng giây (rụng hai lần: mỗi lần ngủ là chết tạm – và chết thật là khi hình hài không còn nối kết với Linh Hồn – và thân xác từ từ tan hủy).

 Cũng như Cuộc Đời Là Gì? Không thể định nghĩa được – không thể giải thích được nên gọi “Từ ngữ rụng hai lần”.

 Tờ sa mạc bồi phong tẩy địa – khi gió thổi lên, cát sa mạc tung lên như những tờ giấy khổng lồ được lật qua nên gọi “Tờ sa mạc”. Bồi phong là sự tăng lên của gió -- Tẩy địa là quét sạch mặt đất – và sa mạc lúc này như một thân thể to lớn đang trút linh hồn.

 

Trở lại, vì sao “Từ ngữ rụng hai lần”

Lần thứ nhất: Khoa học - Triết học nói: “Sự sống làm nên bởi Đất Nước Gió Lửa” . *Ý thức hệ cho con người vừa là Thiên Thần vừa là Ác Quỷ -- tất cả trong Duy Tâm- Duy Vật.

Lần thứ hai: *Là sự tiếp cận cuộc đời bằng Trái Tim yêu thương - thở với gió- mơ với trăng và thơ thẩn cùng mây—Lê Chân không thể diễn tả được thì dung cái Mỹ, cái Thuật vậy -- Lời thơ cũng không đủ sức nói lên cái đẹp của “Cầu Vồng bảy sắc”. Bởi thấy một lần là không bao giờ trở lại -- nếu có trở lại chăng thì vẫn không còn một quê xưa nguyên thủy -- nốt nhạc nào êm dịu bằng “Tiếng Vô Thanh” hay “Tiếng vỗ một bàn tay”.

Bùi Giáng thấy ngay cả Thi Ca cũng không đủ gọi nên đã dùng Ngôn Ngữ Đùa Chơi -- người đời tưởng thiệt nên cho Bùi Giáng điên.

Tính Vô Thường mà mỗi khoảnh khắc mỗi mới … Chủ Nghĩa – Phong Trào – nó như trang sách mãi lật qua từng trang – không gì thường trụ - như sa mạc nọ với thân thể khổng lồ đang trút linh hồn từng phút từng giây.

Nhưng trong Vô Thường nọ vốn tiềm ẩn cái Hữu Thường – vì nó tẩy sạch, nó tịnh hóa những vết nhơ ngày qua và làm mới lại ngày mai. Như chết đi để sống lại một đời mới.

Hít thở vần thơ trên của Bùi Giáng, bỗng liên tưởng đến Nhạc Khúc Tình Sầu của Trịnh Công Sơn – trên bình diện Ngôn Từ nghe ra có vẻ phi lý – nhưng chìm sâu vào Tình Sầu lại là một Triết Lý – là đỉnh cao của Tình Yêu.

Kết một lời -- một khối óc tinh tế - mong manh - mất quân bình theo chiều hướng Tiến Hóa – sóng não bộ chạm gặp những tần số cao của Bao La nên sự cảm thấu Siêu Hình đang tưới gội lên - nguồn Linh Cảm thấm vào tự thể và nâng họ lên khỏi trạng thái bình thường – làm cho từ lời nói – ý nghĩ, tư tưởng đều khác người thường.

Nếu Thiên Tài và linh cảm Đạo Đức đều là những kẻ điên khùng thì lạyTrời – hãy cứ gởi những kẻ Điên Khùng như thế đến với chúng ta – và nhân loại sẽ sẵn sàng đổi vài triệu người để đổi lấy một Thiên Tài như thế.

 

Xuân Tân Mão - 2011

Thiếu Bảo

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn