Còn Có Gì Không

09/06/201012:00 SA(Xem: 10966)
Còn Có Gì Không


Thích Quảng Thanh
 
Người khép kín trang đời lịch sử
Hương Vô Ưu thơm ngát không gian
Từng ngôn ngữ tình người thắp sáng
Âm hưởng còn rực rỡ hào quang

Người khép kín không cần tô điểm
Tâm lắng sâu khám phá dòng đời
Hiểu được mình là hiểu tất cả...
Như mặt trời nhẹ bước dong chơi

Vũ trụ ơi! và tình người ơi!
Chứng tích nào sinh động thiên thu
Chân lý đó sáng soi trần thế
Yêu dòng đời cất bước chu du

Người khép kín để mà dâng hiến
Ôi! bao dung như thể đại dương
Đạo chuyên chở thương yêu trang trải
Lòng chí thành dâng nén tâm hương

Ta khép kín để mà thực tập
Ánh đạo vàng bình đẳng dung thông
Noi gương sáng phát nguyện kiên cố
Chẳng ngại ngùng thực thể có không.

Vâng! thời gian vẫn thế bềnh bồng trôi qua lặng lẽ không để lại gì, hay còn có gì ấy là do tác dụng tâm thức cảm nhận sự có, không. Nói như kinh Hoa Nghiêm.

 “Có thì có tự mảy may
 Không thì cả thế gian này cũng không”

Vận hành của vũ trụ chuyện có, không một hợp thể sắc tướng nào đó, đương nhiên làm sao có thể chối bỏ được. Con người nói năng và hành động bao giờ cũng có tác dụng đôi chiều. Đúng hay sai ý thức ấy vận hành và dẫn nhập đưa con người kinh qua trùng điệp những khó khăn thành bại.

Con người can đảm hay không đủ năng lực can đảm, tất nhiên tiêu biểu qua nếp sống thông thường.

Khả năng con người tạo dựng hào quang hay hào quang nào đó tạo dựng nên con người của thời thế, ấy là điều đáng nói. Nhưng cho dù đời có ra sao, nếu mình làm việc bằng cả tấm lòng sẽ có thành quả trong tầm tay.

Ý nghĩa dấn thân tất nhiên đòi hỏi sự kiên trì nhẫn nại và phát nguyện công quả như: Quét lá sân chùa, nấu ăn, dọn dẹp, lau bàn, sơn tượng, dạy học...Chúng ta là người có tín ngưỡng, ít hay nhiều đều cảm nhận đến tha lực. Nghĩa là lực của Chư Phật và Bồ Tát vô biên bất khả tư nghì! Cho dù mình có giỏi đến đâu nếu có thêm tha lực hộ trì sẽ được sáng suốt hơn, may mắn hơn và bình tĩnh hơn để tiến bước trên lộ trì giác ngộ.

Bậc vĩ nhân đạo sĩ đã từng phát nguyện hy hiến cuộc đời làm nên lịch sử của nhân loại. Chúng ta hàng hậu học cũng phải can đảm hơn để gặt hái thành quả chính mình và cống hiến cho tha nhân. Thử hỏi trên đời này việc làm công quả nào mà chẳng mang một ý nghĩa? Cho dù thuận lý hay nghịch lý mình phải hiểu được mình trước hết để cảm thông và mở ngỏ gọi mời chia xẻ bao dung.

Thường tình, “cái ta, cái tôi” hay đố kỵ với đối tượng bằng mình hay hơn mình. Ai mình cũng sẵn sàng chê thậm tệ, song quên xét lại mình thành tích được bao nhiêu? nếu có đủ để làm cuộc so sánh giữa mình và đối tượng bằng cả sự hiểu biết chân thật, từ đó đức tính khiêm nhường rọi sáng cái tự ngã kia để thích ứng hài hòa – an lạc. 

Niềm vui bao giờ cũng quan trọng hơn hết bạn ạ! Nếu đánh mất niềm vui đời sẽ khổ sở vô cùng! Nói tóm lại sự tranh chấp hơn thua là yếu tố đánh mất niềm tin để rồi đón nhận sự bất an bởi tâm tư tràn đầy phiền não. Phiền não hay sự an vui chúng giống như sóng với nước vậy. Nếu hội đủ cơ duyên nào đó thành phiền não và trái lại, cứ như thể luân lưu chập chùng trên dòng ý thức sống động. Dĩ nhiên biết là đỡ khổ cho mình, nếu không muốn biết thì sẽ làm khổ đời mình thế thôi. Nếu quán thông các pháp đều chi phối bởi định luật vô thường thì từng mỗi việc làm không có gì tránh khỏi chướng ngại rất ư tế nhị.

Bất cứ một con người nào cũng có một khởi điểm để vận hành lý tưởng. Định hướng hay cho dù chưa định hướng thì thời gian kia vẫn cứ thế đào thải những gì...Có một biến cố nào mà không vùi lấp những đau thương? Có một trang sử nào mà không có sự hy sinh? Có bậc vĩ nhân nào bỏ lỡ cơ hội thi ân? Có một dòng sông và con thuyền nào chưa từng đưa đón khách sang sông? Có đại dương nào không là nơi trú ẩn của các loài thủy tộc? Kẻ cho và người nhận còn có gì không, giữa cái còn hay mất.

Vâng! Khép lại trang đời để cho dòng tư duy bình lặng sâu lắng. Khả năng thấu triệt không phải là kẻ ồn ào nặng phần danh lợi. Những bàn tay phù thủy làm thay đổi cái nhìn hoa mắt, nhưng sẽ bị lãng quên sau bức màn sân khấu. Thấy được vấn đề, ấy là bậc tuệ giác khả kính.

Nếu chỉ biết nói mà chưa từng hành động tốt đẹp bao giờ thì nhân loại chỉ thêm phần khốn khó. Do vậy, ta nên học đòi những tấm gương quả cảm có tinh thần vô úy và dám hy sinh trong bất cứ tình huống nào.

Nếu bạn không tự làm thay đổi mình để cuộc sống được khá hơn thì đừng trách tại do ý của trời. Trời không bắt ai chịu đựng hậu quả một cách vô cớ phi lý. Thúc thủ không phải là một điều kiện tất tiếu để chế ngự đời sống. Cho dù nội hay ngoại tại đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào bạn ạ!

Đứng trên bình diện khoa học hay tôn giáo cũng đều nổ lực khám phá để có thêm kinh nghiệm và đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Sự khám phá mới nào đó cũng đều có sự thích thú thỏa mãn đáng kể. Đúng, khám phá mới có thể làm thay đổi bộ mặt xã hội và tư duy của con người.

Còn nữa, kinh kệ cũng rất hữu ích cho cõi âm và dương soi sáng một lối về. Nếu đau yếu bệnh hoạn người ta trở nên lo âu và sợ hãi, tham sống và sợ chết là đều bất an, tuy nhiên cái gì đến nó sẽ đến bất phân giới tính và giai cấp. Quả nhiên phúc đức có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa một phần nào của nghiệp quả. Do vậy, bất cứ ai cũng cần tích lũy phước đức để bảo hộ thân trong lúc cần thiết.
 
 Có những lúc chạnh lòng anh nhớ
 Tiếng kinh cầu hơi thở an bình
 Niềm tin ấy chảy qua lăng kính
 Rải từ bi siêu độ sinh linh.

Trên đây là sự bày tỏ của những bày tỏ đời sống tâm linh. Hy vọng có sự đồng cảm với những nét thô thiển này. Nhân mùa Phật Đản Phật Lịch 2554, chúng ta ôn lại và chiêm ngưỡng dòng lịch sử của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để duy trì và phát triển truyền thống văn hóa Phật Giáo: 

 “Phật pháp bất ly thế gian pháp”
 “Phiền não tức Bồ Đề vậy”.

Nếu dám nghĩ và dám làm những việc làm có ý nghĩa thì nhân loại có thêm một anh tài hiến dâng vì lý tưởng.

Kính chúc quý độc giả bình an trên lộ trình giác ngộ.

Phật Đản 2554 -2010
Thích Quảng Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn