Mùa Phật Đản Nhớ Về Mẹ - Kiều Mỹ Duyên

16 Tháng Sáu 20179:53 SA(Xem: 344)

MÙA PHẬT ĐẢN NHỚ VỀ MẸ

                                                                                   Kiều Mỹ Duyên

 

         
    Đại lễ Phật Đản thường được các chùa tổ chức vào tháng 5 dương lịch, mùa nay cũng được nhiều hội đoàn tổ chức Ngày Của Mẹ. Dược sĩ Đỗ Kim Toàn, chủ tịch hội Việt Mỹ, tổ chức Ngày Lễ của Mẹ, bỗng dưng tôi nhớ mẹ tôi vô cùng, mẹ tôi suốt đời tận tụy vì chồng con, mẹ tôi gầy, nhưng ý chí rất cương quyết, khi mẹ tôi muốn làm điều gì là làm tới nơi tới chốn. Mẹ tôi mộ đạo, mỗi ngày thứ 3, khoảng giờ chiều chiều, mẹ tôi ngồi trước bàn Phật tụng kinh, niệm Phật, cầu nguyện cho nhiều người thân, mẹ tôi hiền lành, phúc hậu hay giúp đỡ mọi người. Mẹ tôi không bao giờ nói lớn tiếng với bất cứ người nào, có những buổi chiều tôi về nhà, mẹ tôi cười thật tươi, bao giờ mẹ tôi cũng hỏi:

            - Con ăn chưa?

Bao giờ tôi cũng dạ dạ để cho mẹ tôi yên lòng

Có lúc tôi hỏi mẹ tôi:

            - Mẹ đi chùa không?

Ánh mặt mẹ tôi sáng rực và trả lời không do dự:

            -Đi, đi, để mẹ thay áo

Bao giờ đi chùa, dù ngày lễ hay ngày thường mẹ tôi cũng mặc áo dài.

Mắt mẹ tôi sáng rực khi tôi nói đi chùa, mẹ tôi ở với em gái tôi ở một ngôi nhà có 4 phòng ngủ với nhiều cây ăn trái, mía, ổi, chanh, cam, quýt, nho...

Mẹ tôi làm vườn cả ngày, nhà có nhiều hoa, bông giấy đỏ rực trước nhà, sau nhà đủ loại trái cây ăn trái và hoa đào, mùa Xuân chưa về hoa đào đã nở rực rở.

Nhà mẹ tôi ở đi ra Bolsa chừng 5 phút đi bộ, nhưng em gái tôi không bao giờ cho mẹ tôi đi bộ, vì số lượng xe hơi qua lại tấp nập, đi đâu em tôi cũng chở mẹ tôi đi.

            Bây giờ mẹ tôi đã qua đời hơn 20 năm rồi, nhưng hình ảnh hiền lành của mẹ tôi vẫn còn thấp thoáng đâu đây. Khi tôi về nhà em tôi, trên bàn thờ mẹ tôi vẫn cười tươi, hình dáng gầy gò của mẹ tôi ngồi trước bàn thờ vẫn còn ở đây, nhưng không có tiếng nói, tôi cứ tưởng mẹ tôi đang tụng kinh và cầu nguyện sự bình yên cho con cháu của mình?

Nhiều lúc tôi muốn gọi:

            - Mẹ ơi, chúng con thương mẹ lắm.

Cháu của tôi (con của em trai tôi) cũng thường nhắc đến bà nội, nó hay nói:

            - Ngày xưa bà nội hay nấu món này, món kia cho con ăn

Nó nhắc một cách bình thường như những đứa cháu khác nhắc đến bà nội, nhưng nghe giọng nói vui vẻ của nó, tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Gia đình của chúng tôi ba thế hệ sống chung với nhau một cách vui vẻ, đó có lẽ là do sự phúc đức của ông bà để lại.

            Gia đình của chúng tôi ai cũng thích làm việc xã hội, có lẽ việc làm xã hội có trong máu của mọi người. Mọi người trong gia đình ai cũng thích chơi thể thao và âm nhạc, đứa cháu năm nay 12 tuổi, bắt đầu học vũ ballet, làm việc không ngừng nghĩ từ lúc tuổi thơ, cắm trại ngoài trời cũng được mọi người thích thú.

Cháu tôi lúc vừa sinh ra tôi đã ẳm trong tay và nói:

- Lớn lên, con sẽ đi khắp nơi trên thế giớ giống cô nghen con.

Lớn lên cháu cũng đi nhiều như tôi đã đi, tôi ít khi đi du lịch tự túc nhưng đi nhiều nơi theo các phái đoàn từ thiện quốc tế. Bao giờ cũng vậy , sau khi làm việc từ thiện và hội họp xong, thì chúng tôi được hướng dẫn đi xem những di tích lịch sử của các nước mà chúng tôi đến như : Đan Mạch, Hòa Lan, Phần Lam, Bỉ, Mã Mai, Cao Miên, Thái Lan, Costa Rica, Ba Lan, Jamaica v.v...

Tôi rất quý mến những người tôi đã gặp. Gặp gỡ một lần chưa chắc mình có cơ hội gặp lại lần nữa. Gặp nhau là duyên nên tôi đối xử với tất cả mọi người một cách rất ân cần, niềm nở và rất chân thành. Mọi người chỉ có một người mẹ nên tôi rất trân quý khi gặp gỡ người lớn tuổi. Tôi không còn mẹ nên mỗi lần gặp người nào còn mẹ, tôi thấy người đó quá có phúc. Hạnh phúc là thấy nhà nào có người già và trẻ con, có tiếng cười của trẻ thơ là hạnh phúc.

Đâu phải mình có tiền mới làm việc xã hội, có thì giờ là làm việc xã hội được rồi, đưa một người già qua đường bình yên, chất hàng cho một người yếu ớt lên xe, dắt đứa bé đừng cho chạy lung tung ở parking cũng là việc làm xã hội.

Mẹ tôi thích làm việc công quả, mỗi lần mẹ tôi vào chùa thì bà làm việc trong bếp hoặc ngoài vườn, người hoạt động không bao giờ chịu ngồi yên, mẹ tôi được vào chùa là điều hạnh phúc, tôi không thể nào quên ánh mắt vui tươi rực rở của mẹ tôi mỗi khi về nhà thăm mẹ tôi. Khi tôi nói đến đi chùa là mẹ tôi vội vàng thay áo dài ngay để được đi chùa, hình như chùa có sự thu hút những cụ già mộ đạo?

Tôi mơ ước nếu bây giờ mẹ tôi còn sinh tiền, dù bận rộn thế nào mỗi ngày tôi cũng đưa mẹ tôi đi chùa. Tôi nhớ cách đây mấy năm tôi thường gặp thân mẫu của nhạc sĩ Miên Du Đà Lạt ở chùa Khánh Hỷ, thành phố Garden Grove, tôi thường kể cho Thành (Thành là em ruột của Miên Du):

            - Chị gặp mẹ em ở chùa, bà cụ siêng năng lắm, bà cứ làm việc không ngừng nghỉ, bà cụ gọt đu đủ, lặt rau và dọn dẹp nhà bếp.

Thành nói:

            -Mẹ em là vậy đó, mẹ em thích ở chùa hơn ở nhà, ở chùa vui hơn ở nhà.

            Thật tội nghiệp cho các cụ ở đây, cả ngày con cháu đi làm đi học, các cụ thui thũi ở nhà, không ai để nói chuyện, cứ lầm lũi làm việc nếu nhà nào có vườn thì không kể, ở chung cư thì đành chịu vậy, buồn lắm.

Nhiều cụ nhìn thấy tôi trên màn ảnh truyền hình mỗi tuần, khi gặp nhau các cụ nắm lấy tay tôi thật chặt và nói:

            - Tôi thấy cô hoài trên tivi, bây giờ mới gặp ngoài đời.

Một cái nắm tay ấm áp làm tôi rất cảm động, tôi nhớ mẹ tôi, nếu mẹ tôi còn sống...

Mẹ tôi đã đi 20 năm rồi mà tôi cứ tưởng mẹ tôi còn ở đây, mẹ tôi đi chùa, mẹ tôi đi tham dự Lễ Phật Đản, mẹ tôi đang làm công quả ở chùa.

Em gái tôi thường nhắc đến mẹ tôi, nhà tôi có cô cháu dâu rất tốt, đám giỗ ông nội, bà nội hay ba mẹ tôi cháu dâu đều cúng kiếng rất linh đình, cô cháu dâu này nấu thức ăn rất ngon. Thường các cô học giỏi thì không nấu ăn giỏi nhưng ở đây cô cháu dâu này học giỏi nấu ăn cũng giỏi, nhà nào có phúc thì gặp được dâu tốt, nhà tôi cũng là một trong những nhà có phúc.

Nhà tôi có nuôi 2 con thỏ, một con thỏ trắng không bao lâu thì bị con mèo hàng xóm chạy sang ăn thịt, tôi buồn cả tuần lễ. Con thỏ lông màu vàng thì còn sống, thỏ này rất thông minh, mỗi buổi sáng tôi thức dậy thì con thỏ đã thức dậy trước tôi. Tôi vừa xuống lầu thì còn thỏ vàng vẫy vẫy hai lỗ tai như chào mừng tôi thức dậy. Tôi chỏ thỏ ăn, buổi tối tối về dù khuya, có

khi 11 giờ đêm, con thỏ vẫn thức để đợi tôi về, vẫy vẫy hai lỗ tai chào mừng. Người và thú vật cũng có cơ duyên, tôi cho thỏ ăn buổi sáng và buổi tối, con người vốn cô đơn, bạn với tivi, bạn với con thỏ, con chó hay con mèo, có người làm bạn với con mèo, con chó nhồi bông, đi làm suốt ngày mệt nhọc buổi tối về chơi với con chó, con mèo, con thỏ đỡ khổ hơn vì chúng nó không biết nói, chỉ đưa tay vẫy vẫy là có sự cảm thông.

Người và vật có sự cảm thông và có duyên với nhau, tôi nhớ ngày xưa mỗi lần mẹ tôi tụng kinh vào buổi chiều thì các con chó ngồi quanh mẹ tôi, bây giờ thì mẹ tôi không còn nữa, khi em tôi đi định cư ở Mỹ, đoàn tụ với tôi, có lẽ các con chó buồn lắm, vì mẹ tôi nuôi chúng từ nhỏ, mẹ tôi cho chúng nó ăn, và chăm sóc chúng nó một cách tận tình.

Tôi còn nhớ lúc em trai tôi qua đời, có các con chó nhà tôi chạy theo quan tài, tôi nhìn trong DVD khuôn mặt rất buồn bã, lặng lẽ đi theo đoàn người tiễn em tôi ra nghĩa địa.

Tôi thương thú vật, tôi ăn chay gần 30 năm rồi, không ăn cá thịt, có lẽ vì ăn chay càng ngày tôi càng thương thú vật nhiều hơn.

 Nếu có người hỏi tôi:

            - Trong ngày lễ Phật Đản bà mơ ước gì?

            - Mơ cho những đứa trẻ mồ côi có cơm ăn, áo mặc và được cắp sách đến trường.

Những cụ già được chăm sóc, bệnh có thuốc uống, có nơi ở.

            - Thế giới đừng có chiến tranh, đừng có chết chóc, thê thảm quá.

            - Mơ ước mọi người yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Mơ ước thì nhiều quá, nhưng sức người có hạn, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Mong mọi người cùng nắm tay nhau làm việc trong thương yêu.

Sống trong hạnh phúc là sống được yêu thương.

Ở đất nước này ai muốn học tới đâu thì học tới đó, có nhà, có công việc làm, có tiền dành dụm để cho tuổi già sống được thảnh thơi, ai cũng làm được điều đó.

Không ai đói về vật chất nhưng về tinh thần cần lắm. Người nằm ở viện dưỡng lão cần được hỏi han, được chăm sóc, có những người nằm bất động từ năm này sang năm khác, có những phái đoàn làm việc từ thiện không ngừng nghỉ, đến bệnh viện, viện dưỡng lão thăm hỏi người bệnh, hát cho họ nghe, kể chuyện vui, trong đời sống hằng ngày cho người bệnh nghe, là đủ rồi.

           

Xin mọi người thương yêu người khác và được yêu thương.

                     Mùa Phật Đản PL 2561- 2017

                          Kiều Mỹ Duyên
________________________________

 CON ĐƯỜNG TU PHẬT

 

Ngày đêm niệm Phật Pháp Tăng
Sống đời chánh niệm tu thân với người
Dù cho vật đổi sao dời
Con đường tu Phật một đời chẳng sai .
 
Một mai nằm giữa quan tài
Cũng không hối tiếc đường dài qua mau
Tu hành chẳng có thấp cao
Ai tu nấy biết đường vào Chân Như .
 
Nay ta cần có minh sư
Đừng ham chấp ngã mà hư chính mình
Đường tu là cả hành trình
Con đường giải thoát chỉ mình biết thôi
                                   
                                     Tánh Thiện
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn